115. Buột miệng khơi lại mối hận cũ

11 1 0
                                    

Sau khi nghe cha kể lại cuộc gặp với Diệp Chi Phương, Phác Thái Anh yên tâm hẳn. Bà cụ làm quá thế mà lại có cái hay.

Vương Phương Viên ghét nhất ai giở mánh lới sau lưng, đường hoàng đến tìm còn xem được, dễ chừng còn về chung phe, nhưng trò ngọt nhạt của Diệp Chi Phương thật sự khiến bà phản cảm. Bà ghét bọn lừa đảo không phải vì ghét bọn moi tiền, mà vì thủ đoạn vụng về của chúng giống như đang coi thường trí thông minh của bà vậy. Bị tìm tới xem như đen, thua do không cao tay bằng Diệp Chi Phương cũng chấp nhận, nhưng kẻ nào dùng mưu hèn kế bẩn hòng qua mặt thì hừ, đừng trách sao bà không nể.

Hồi nhỏ mỗi lần Phác Thái Anh làm gì sai, nếu thành thật thì có thể được châm chước, còn nếu để mẹ phát hiện nói dối thì tội càng chồng thêm tội. Phác Thái Anh chạy chạy từ sofa sang ôm chặt chân mẹ, đôi mắt long lanh nhìn mẹ đầy hy vọng. "Mẹ..."

Gương mặt trắng hồng, ánh mắt sáng ngời lém lỉnh. Đây chính là con gái của bà.

Vương Phương Viên thở dài.

Mới ngày nào còn đỏ hỏn như chú khỉ con mới lột mà giờ đã lớn phổng thành một cô gái xinh đẹp rạng ngời. Bao nhiêu năm qua, hai vợ chồng bà cố hết sức để trao cho con một cuộc sống tốt nhất, một nền tảng giáo dục tốt nhất, âu chỉ mong đường đời của con về sau thật suôn sẻ và hạnh phúc. Điều duy nhất ông bà mong cầu chính là thấy con được khỏe mạnh và bình yên, làm một người bình thường vui vẻ. Phác Thái Anh không phụ lòng cha mẹ, chưa từng làm điều gì quá đáng, nhưng một khi có chuyện thì đúng là động trời.

"Lai Lai, con đã nghĩ tới những rắc rối mà con sẽ gặp khi gắn bó với người phụ nữ đó chưa?"

"Cái gì mà người phụ nữ đó, giáo sư Lạp có tên đàng hoàng, Lạp Lệ Sa nghe hay thế cơ mà." Phác Thái Anh nhăn nhó, lầm bầm phản đối.

"Hừ, cô đã thích thì gọi là má Lạp cô cũng thấy êm tai. Chưa nghe người ta nói à, tình yêu làm mờ con mắt."

Phác Thái Anh nhìn Phác Dược rồi lại nhìn Vương Phương Viên, "Chưa nghe nhưng thấy nhiều rồi ạ."

"Đừng làm bộ đánh trống lảng."

"Con nào có đánh trống lảng, ở bên Lạp Lệ Sa còn phải đối mặt những chuyện gì hở mẹ? Mẹ chị ấy cũng nhai mãi vụ tương lai, sau này là chuyện của mấy mươi năm nữa, làm sao con lường xa tới thế? Mẹ à, khi chị ấy chưa thích con, con chỉ trăn trở làm sao cho chị ấy thích mình. Tới lúc chị ấy chấp nhận mở lòng, thứ duy nhất con để tâm chính là ở bên đồng hành cùng Lạp Lệ Sa. Cuối cùng mới được hưởng quả ngọt, mẹ cho chúng con hưởng thụ vài ngày bình yên không được sao ạ?" Phác Thái Anh không tài nào hiểu nổi còn có chuyện gì to tát cần phải đối mặt nữa.

Đương nhiên Phác Dược và Vương Phương Viên có nhiều vấn đề lo nghĩ hơn con, "Ví dụ tương lai của cả hai, giới thiệu với họ hàng hay bạn bè thế nào, tính chất công việc của cô ấy cũng không thể công khai con với đồng nghiệp. Lại còn con trai cô ấy nữa, nếu con tiếp tục quen giáo sư Lạp thì thằng bé sẽ nói gì, đó là chưa kể sau này vợ nó cũng ý kiến..."

"Trời đất, cha ơi, bọn con chỉ yêu nhau, con còn phải lo cho vợ cậu ta sao?"

Vương Phương Viên nghe thế chối tai vô cùng, cảm thấy con gái mình chẳng khác gì hiện thân của sở khanh, "Cô cứ mở miệng là yêu, yêu người ta đến chết mà nói năng kiểu thế đấy hả? Sao tôi không biết cô vô trách nhiệm tới chừng này? Có phải gen họ Phác nhà cô có vấn đề không?"

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ