60. Nước đổ lá khoai

22 3 0
                                    

Nếu con cái không muốn sống chung với bố mẹ mãi thì ở chiều ngược lại, cha mẹ cũng không mặn mà gì chuyện cùng một mái nhà với con cái, kể cả khi mỗi bên đều có không gian riêng. Đặc biệt là vào kỳ nghỉ đông năm nay, sau khi trải qua cảm giác lúng túng cực độ khi con trai chứng kiến cảnh mình thân mật với người khác, lại còn thấy cả những giọt nước mắt yếu đuối của mình sau khi chia tay, Lạp Lệ Sa càng không muốn gặp mặt con trai.

Không phải Lạp Lệ Sa oán trách gì Giang Ngữ Minh, nhưng con trai càng quan tâm, càng tỉ mẩn, càng để ý bao nhiêu thì điều đó lại càng nhắc cho Lạp Lệ Sa nhớ rằng cô đang trong giai đoạn thất tình buồn bã; vuột mất người con gái duy nhất mang lại hạnh phúc cho mình từ trước đến giờ, tất cả chỉ vì sự hèn nhát và ích kỷ của bản thân.

Lạp Lệ Sa không ngại thừa nhận tội lỗi của mình, nhưng cô không muốn bị soi mói, đồng cảm hay thương hại từng phút từng giây. Hơn nữa người đồng cảm thương hại cho mình còn là đứa con trai mà tự bản thân cô tổn thương nó, chuyện yêu người yêu cũ của con trai là chuyện bình thường ở Châu Âu, nhưng ở Trung Quốc thì... không phải là chuyện có thể bạ đâu khoe nấy. Lúc đầu, ánh mắt Giang Ngữ Minh ngập tràn tức giận và trách móc cũng là vì thế.

Có bao giờ mình cân nhắc đến cảm xúc của thằng bé chưa?

Là một người mẹ, hẳn là mình nên cân nhắc. Đáng buồn thay, mình lại không làm như thế.

Mặc dù có thể biện hộ rằng mình chỉ là nạn nhân, mình cũng chẳng hay biết gì cả. Nhưng rõ ràng sự thật không phải thế, tuy không đến mức chắc mẩm mười mươi nhưng cũng lờ mờ đoán được bảy tám phần. Ấy thế mà mình chưa từng do dự.

Một người phụ nữ như mình lẽ ra nên tự sinh tự diệt, không ai quan tâm ngó ngàng mới đúng, có thế mình mới thấy nhẹ nhõm hơn.

Mãi đến khi khi Du Tử Toàn hẹn Giang Ngữ Minh đi chơi, Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm, dường như mây đen trên đỉnh đầu rồi thì cũng tan hết.

Cuối tuần trước, Lạp Lệ Sa nhận được thông báo của Lâm Phương Cầm rằng buổi họp lớp cấp II sẽ được tổ chức vào thứ bảy cuối tháng, cũng tức là thứ bảy tuần này. Mấy năm trước mọi người rất bận nên năm nay ai cũng đều nhủ thầm phải tranh thủ tề tựu về cho đủ dân số. Địa điểm họp mặt nằm tại một nhà hàng địa phương ở ngay trung tâm thành phố, Lâm Phương Cầm đã đặt trước một phòng lớn cho dịp gặp gỡ lần này. Đây là lần đầu tiên gặp lại sau 30 năm tốt nghiệp trung học cơ sở, hiếm hoi lắm mới có một cơ hội như vậy nên Lâm Phương Cầm rất sốt sắng, luôn miệng bảo người nọ người kia sẽ đến đấy, thế nên cậu cũng phải cố gắng thu xếp công việc đến chơi nhé.

Lạp Lệ Sa không nhớ bất cứ người nào mà Lâm Phương Cầm nhắc, cô Lạp chỉ ngờ ngợ rằng mình từng nghe qua tên này chứ mặt mũi tròn méo thế nào thì chịu. Thật ra nếu nhớ thì cũng chẳng ích gì, cả lớp chia tay nhau khi vẫn chưa trổ mã hết, ba mươi năm trôi qua trong chớp mắt, liệu rằng dáng dấp mỗi người có còn thấp thoáng chút gì của ngày xưa.

Nếu không phải hai hôm trước Lâm Phương Cầm rỉ tai riêng với mình rằng khả năng Tạ Nhã Nhiên đến buổi họp lớp kỳ này là cực kỳ lớn thì Lạp Lệ Sa không hề có ý định tham gia.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ