84. Tự trọng của mẹ kế

18 1 0
                                    

"E hèm, tiểu Du, ngày mai có ai mang quần áo sang cho cháu không?" Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh cợt nhả thêm, gọi Du Tử Toàn vào ngồi cạnh mình, ra hiệu Giang Ngữ Minh đi rót trà.

Du Tử Toàn không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc rồi đắn đo nói: "Nhà cháu có việc gấp, chắc phải vài ngày nữa mới gửi sang ạ."

Thật ra, sau khi bố mẹ Du Tử Toàn biết chuyện bèn mắng cô xối xả, bảo cô là đồ thừa hơi rách việc, giờ thì hay rồi, mất tích mười bốn ngày, thể nào hàng xóm cũng chạy sang thắc mắc.

Cả bố lẫn mẹ thi nhau trút giận, trách móc, không ai thèm an ủi, hỏi han xem cô đang thiếu gì lấy một câu.

Du Tử Toàn chỉ biết cam chịu nuốt nước mắt, máy móc lặp lại rằng con không sao chứ chẳng nghĩ được thêm câu nào. Chờ mấy ngày nữa, bố mẹ nguôi giận rồi tìm cách nói chuyện.

Du Tử Toàn lặng lẽ khóc, thỉnh thoảng lại có tiếng cười từ ngoài vọng vào khiến cô càng tủi thân hơn, phải mất một hồi lâu, Du Tử Toàn mới lau nước mắt rồi bước ra ngoài.

Giang Ngữ Minh bê trà tới nghe vậy, chưa kịp nghĩ đã vội buột miệng nói: "Việc gì quan trọng hơn con cái chứ?"

Lạp Lệ Sa vội lừ mắt trách con trai không tinh ý, nhanh chóng chữa cháy: "Con lấy tư cách gì bình phẩm chuyện bên nhà tiểu Du. Không sao, hiện tại ở đây cái gì cần có đều có, thiếu gì ngày mai chúng ta sẽ mua bổ sung."

Từ trước đến nay Phác Thái Anh luôn là người nhạy bén, vừa nhìn Du Tử Toàn đã biết cô bé này đang có tâm sự khó tỏ bày, nhiều khi mang tâm lý sợ lây nhiễm cũng nên: "Tôi thấy đặt giao hỏa tốc tiện đấy. Bố mẹ cô không rành công nghệ thì bảo hai bác gói ghém đồ đạc, bên này cô lên đơn rồi thanh toán trước. À, không thì chúng ta đặt hàng mới, thế là nhanh gọn nhất. Đừng khách sáo nhé, cứ xem bốn người chúng ta là một team cùng đồng hành đi phượt. Chắc chắn giáo sư Lạp không để con trai đối xử tệ với cô đâu, mà giả sử Giang Ngữ Minh dám giở trò thì cứ mách tôi, chi hội phụ nữ gia đình chúng ta đông, lấy drap giường trùm đầu cậu ta lại nện cho một trận không phải ý kiến tệ. Để tên nhóc này biết phái đẹp là bất khả xâm phạm."

Tâm trạng Du Tử Toàn đang không tốt, nghe xong cũng phải phì cười, nhìn sang chỗ bạn trai: "Anh ấy không ăn hiếp tôi đâu, tiểu Minh tốt và ân cần lắm."

Tiểu Minh tốt và ân cần lắm... Phác Thái Anh suýt thì phun hết nước trà trong miệng, giả lả, "Cô gọi cậu ta là tiểu Minh sao. Tôi cũng quen một tiểu Minh, nhưng tay này ưa làm màu ra vẻ lắm. Chậc, tiểu Minh nhà ta xuất sắc như vậy là nhờ một tay mẹ dạy dỗ, công đầu phải thuộc về giáo sư Lạp."

Giáo sư Lạp không thèm để ý, hỏi Du Tử Toàn: "Cô nhớ cháu đang là sinh viên năm cuối, cháu viết luận văn xong chưa?"

Du Tử Toàn chết lặng, Giang Ngữ Minh cào cào đầu, Phác Thái Anh kịp thời quay mặt giấu đi nụ cười hả hê.

Lạp Lệ Sa đi dạy lâu nên sớm đã thành quen, ôn tồn bảo: "Cháu nên tranh thủ khoảng thời gian này tìm tài liệu đọc thêm, chọn đề tài, lên khung đại cương rồi bắt tay thực hiện. Luận văn tốt nghiệp không quá phức tạp, có gì không hiểu cháu có thể hỏi." Rảnh rỗi sinh nông nổi, cách ly thế mà lại dễ xảy ra vấn đề, nhất là trai gái đương độ tuổi này, phải tìm việc cho bọn nhỏ làm. Vừa hay Du Tử Toàn đang là sinh viên năm cuối, Lạp Lệ Sa lập tức nhớ đến luận văn.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ