Phác Thái Anh than thầm trong bụng, không biết tin lọt ra bằng cách nào? Cha mẹ chỉ mới nghe phong thanh hay bắt tại trận? Hai người biết được những gì rồi?
Phác Thái Anh cố tỏ ra bình tĩnh, thay dép rồi chạy chạy đến chỗ cha mẹ: "Ăn khuya không tốt cho sức khỏe, con không ăn đâu. Con chợt nhớ hình như mình quên đóng cửa sổ xe, để con ra kiểm tra một chút. Trời đang xuân nên con cứ gà gật, quên trước quên sau thôi." - hoàn toàn phớt lờ hai tiếng "bạn gái".
Vừa nói, Phác Thái Anh vừa len lén nhìn cha, cố nắm được tình hình qua nét mặt ông.
Phác Dược chỉ nhíu mày, gương mặt hòa nhã mọi ngày vắng đi nụ cười, ông hoang mang nhìn con.
Không gì thoát được ánh mắt sắc lẹm của Vương Phương Viên, bà châm chọc: "Trời đang xuân nên gà gật? Tôi thấy cô ấm đầu thì có. Cô nhìn cha cô chằm chằm làm gì, muốn moi tin gì từ ông ấy?"
"Con nhìn thử xem cha có khỏe không ạ?" Phác Thái Anh định ngồi xuống nhưng chợt nhớ mình chưa thay quần nên thôi, trả lời mẹ bằng giọng hơi dỗi, "Tự dưng mẹ gọi giật con về, làm con cứ sợ có chuyện gì, lái xe mà tay chân run hết. Nghe giọng mẹ sang sảng thế kia chắc không sao, con cũng đỡ lo phần nào, giờ con ngó cha một cái cũng không được ạ? Cha, cha ổn chứ?"
Phác Dược vừa định mở miệng, Vương Phương Viên đã ngắt lời: "Ông ấy thì có thể gặp chuyện gì, nếu có thì cũng là do cô chọc tức thôi."
"Mẹ, con từ bé khỏe mạnh, hoạt bát, học giỏi, đi làm cũng không để mẹ phải lo lắng, sao mẹ lại nói con chọc tức cha." Nhìn thái độ hai người, Phác Thái Anh bất giác liên tưởng đến phụ huynh bên nhà Lạp Lệ Sa, tự dưng cũng bực mình theo.
"À thì rồi, cô tìm được cô bạn gái tốt đấy, tìm cho chúng tôi hai ông bà thông gia nức nở đấy."
Đệch. Phác Thái Anh hiểu rồi. Hai cụ nhà Lạp Lệ Sa, đặc biệt là bà cụ không phải dạng vừa. Biết không thể chia rẽ từ bên trong nên đổi chiến thuật đi tìm cha mẹ mình. Bà già chết tiệt ấy tìm được bằng cách nào? Nhưng mà, nghe giọng mẹ có vẻ cay cú, nhiều khi cũng bị hai ông bà bên đó chọc điên lên.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Phác Thái Anh chớp chớp mắt, cười cười, "Kìa mẹ, nói thế là mẹ công nhận giáo sư Lạp là người trong nhà rồi đúng không?"
"Công nhận cái quái gì. Nằm mơ giữa ban ngày à."
"Do mẹ tự nói chứ có phải con nói đâu, mẹ cứ nhắc thông gia này nọ. Mà kết thông gia thì phải có cưới hỏi, làm gì còn ai khác ngoài giáo sư Lạp nữa. Nhưng theo con cứ đón giáo sư Lạp vào nhà là được, còn làm sui gì gì đó để sau đi."
Giọng điệu tỏ rõ thái độ không ưa của Phác Thái Anh khiến Vương Phương Viên nhớ ngay đến sự việc làm bà điên tiết: "Bà già chết giẫm kia chẳng biết chui ra từ mồ nào! Con mụ úng não!"
Phác Dược thấy vợ mình nói hơi quá, dù sao đấy cũng là mẹ của giáo sư Lạp. Ông từng gặp qua giáo sư Lạp, tuy không tiếp xúc lâu nhưng thoạt nhìn cũng biết đây là một người phụ nữ trí thức, thanh lịch và có chiều sâu. Nếu vợ ông nể mặt giáo sư Lạp thì không nên nặng lời như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanficTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...