"Phác Lai Lai--"
Nghe Lạp Lệ Sa đột ngột điểm danh, Phác Thái Anh giật bắn người.
Giáo sư Lạp tao nhã lịch thiệp thường ngày giờ đây đang trông hết sức cáu bẳn, cong môi nhìn mình chằm chằm, lại còn ngoắc ngoắc tay ý bảo mình đến gần, tung từng chiêu từng chiêu một.
"Phác Lai Lai ~~ tới đây ~~"
Nhìn nụ cười hềnh hệch ngốc nghếch trên gương mặt vốn đã lờ đờ của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nghĩ thầm, nếu mình không bị Lạp Lệ Sa - người cương quyết chia tay một cách đầy tàn nhẫn - gọi đến, thì hẳn mình sẽ thấy cảnh tượng này thật đáng yêu.
Kể từ ngày Giang Ngữ Minh phát hiện, Lạp Lệ Sa chỉ gọi mình là Phác Thái Anh, giờ thì hay rồi, mở miệng là Phác Lai Lai Phác Lai Lai.
Còn bảo mình đi qua đó.
Qua cái mốc xì. Tưởng mình đây là chó sao, vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, chó còn không nghe lời răm rắp như vậy.
Người gì mà không biết xấu hổ!
Hai mẹ con nhà này muốn chia tay hay quyết đấu tay đôi với mình thì cũng không vấn đề gì cả, nhưng làm ơn giữ vững lập trường, bảo lưu quan điểm giúp mình có được không, tầm một năm thôi là tốt rồi.
Cảm xúc trong lòng Phác Thái Anh loạn xà ngầu, giống như Na Tra đại náo long cung, chỉ muốn lột da rút gân, rút gân lột da Lạp Lệ Sa.
"Phác Thái Anh, kìa, Phác Thái Anh, gọi em kìa".
Có Tạ Nhã Nhiên ở đây, Phác Thái Anh có muốn giả vờ không nghe cũng không giả vờ được, đành phải trầm giọng rít qua kẽ răng: "Rốt cuộc chị bên phe nào?"
Tạ Nhã Nhiên nhấp một ngụm trà nóng, nhún vai tỏ vẻ vô tội, "Tôi vô can nhé. Còn nếu bắt buộc phải chọn thì dĩ nhiên tôi phải về phe của Lạp Lệ Sa rồi, em cứ so thời gian tôi biết em với thời gian biết cô ấy là đủ hiểu".
Ở đời mấy ai biết trước được chữ ngờ.
Đâu ai nghĩ cô bé xinh xắn đi cùng bạn bè tới đây lại có liên quan đến người mình thích thầm ngày xưa.
Người khiến tiểu mỹ nhân động lòng là cô ấy, âu sầu oán giận cũng là cô ấy.
Tạ Nhã Nhiên cũng từng thử tưởng tượng liệu Lạp Lệ Sa có bay ra khỏi vùng an toàn, tìm cho mình một cô bạn gái hay không, nhưng chưa bao giờ Tạ Nhã Nhiên dám tưởng tượng Lạp Lệ Sa bay cao đến cỡ đó-- chọn ngay cô nàng người yêu cũ của con trai, lại còn nhỏ hơn những hai mươi tuổi.
Có thể thấy, trí tưởng tượng của con người quả thực kém xa khả năng hành động.
"Không thể dùng thời gian quen biết để cân đo đong đếm xem tình cảm sâu đậm hay không!" Phác Thái Anh trừng mắt nhìn Tạ Nhã Nhiên.
Tạ Nhã Nhiên cười cười, giơ tay vuốt vuốt lớp lông trên bộ pijama liền thân của Phác Thái Anh, cảm giác rất tuyệt.
"Tình cảm của chúng ta sâu đậm lắm à?"
Phác Thái Anh ghét bỏ gạt tay Tạ Nhã Nhiên ra, "Rửa tay chưa, ai cho rờ linh ta linh tinh".
Hai người chỉ nửa đùa nửa mỉa nhau cho vui, nhưng dưới đôi mắt mơ màng vì rượu của Lạp Lệ Sa, cô chỉ tập trung lấy nét mỗi Tạ Nhã Nhiên - người đang thoải mái làm chuyện cô muốn làm nhưng không thể làm, vân vê mân mó mớ lông mà Lạp Lệ Sa nôn nao muốn chạm thử từ nãy đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...