38. Chắc rồi lại không chắc

32 3 0
                                    

Tối thứ bảy trời đột ngột đổ mưa. Mưa xong trời bèn trở lạnh, thời tiết nơi này luôn thất thường như vậy.

Mưa tạt vào cửa sổ kêu tí tách, hiếm được một lần giảng viên Lạp Lệ Sa luôn một lòng một dạ tụng PPT lại ngó ra cửa sổ.

Bản tin thời tiết không báo tối nay có mưa, chẳng biết Phác Thái Anh có đến được hay không. Trời càng lúc càng lạnh, hy vọng cô nàng đừng dầm mưa đến đây. Nhưng mà tối nay con bé tăng ca, nếu không có việc gì quan trọng, chắc chắn con bé sẽ đến đón mình—— không hỏi thì là đi đón mình, còn nếu hỏi thì toàn bảo là tập gym về tiện đường tạt qua Đại học H.

Mình không thích tập tành đã đành, chẳng lẽ còn định ngăn cản không cho cô bé kia đi tập luôn sao?

Hiển nhiên là không. Chỉ mong em ấy mặc đủ ấm.

Phòng học đột nhiên xuất hiện một khoảng dừng khó hiểu, mấy sinh viên lạnh quá không ngủ được tò mò ngóc đầu dậy nhìn lên bục. Lạp Lệ Sa định thần lại, nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, cô mất bình tĩnh đâu đó chừng một giây, dưới sự che chắn của cặp kính vĩ đại, lần đầu tiên giáo sư Lạp phá lệ nói một câu không liên quan đến bài giảng.

"Hôm nay các bạn có mang ô không, trời mưa rồi. Nếu không mang thì lúc về nhớ tìm ai đó có ô mà đi chung".

Trong lời nói là một sự quan tâm ấm áp chưa từng có đến tập thể lớp.

Bên dưới vang lên vài tiếng xầm xì nho nhỏ, Lạp Lệ Sa không để ý, tiếp tục đọc PPT bằng chất giọng thôi miên. Cũng thật lạ, sau câu nói ân cần vừa nãy, không hiểu sao lời giảng đều rì rì lọt tai hơn rất nhiều.

Hai mắt của anti-fan số một Vương Bao Bao sáng rỡ, ngón tay bấm nhoay nhoáy lên màn hình điện thoại.

Bao Bao tui muốn ôm ôm: Mình chết mất mình chết mất, hôm nay giáo sư Lạp siêu cấp ấm áp, còn hỏi bọn mình có mang ô theo không.

Bao Bao tui muốn ôm ôm: Không ngờ giáo sư Lạp lại là kiểu giáo sư Lạp như thế này.

Bao Bao tui muốn ôm ôm: Úi giời ơi, mình chết đây, bay lên chín tầng mây.

Sau đó Vương Bao Bao tiếp tục spam mười mấy cái sticker lăn qua lộn lại, đập đầu vào tường, xỉu lên xỉu xuống để cường điệu hóa tâm trạng phấn khích của mình, tất cả đều gửi đến một đối tượng duy nhất: Phác Thái Anh.

Giữa lúc Phác Thái Anh đang đi trên mặt sân lênh láng nước trong khuôn viên trường, điện thoại cô không ngừng nhảy noti tin nhắn đến.

Giáo sư Lạp siêu cấp ấm áp, giống một giáo sư Lạp nhiệt tình ân cần của ngày xưa, lúc chưa kinh qua thế sự hiểm ác sao.

Bỗng dưng cảm thấy hơi hâm mộ.

Thông báo cho Vương Bao Bao biết mình sắp đến khu phòng học, khi nào tan học nhớ chạy ra ngay xong, Phác Thái Anh hỏi: "Cậu ngủm rồi đúng không, vậy chắc không cần nước hoa nữa đâu nhỉ?"

Bao Bao tui muốn ôm ôm: Không hề, mình bất tử.

Không có một tí liêm sỉ nào hết.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ