44.

22 3 0
                                    

Nụ hôn không hề báo trước, như bông tuyết mùa đông Thượng Hải, lặng lẽ rơi vào tim.

Gợi nhớ đến một viên chocolate Meiji - Snow Kiss, ngọt ngào và mềm mại, tan chảy trên đầu lưỡi.

Ban đầu Phác Thái Anh cũng cảm thấy bối rối, không ngờ sự nhiệt tình của Lạp Lệ Sa lại ập đến bất ngờ như vậy, chỉ kịp tự hỏi liệu môi mình có hơi khô vì chưa kịp thoa son dưỡng hay không.

Nhưng chẳng mấy chốc, mọi suy nghĩ hỗn độn trong đầu đều bị cảm giác ấm áp cuốn phăng đi, Phác Thái Anh thoải mái thả lỏng để người bên cạnh dẫn dắt.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, hai người giống như hai thỏi nam châm hút chặt lấy nhau, lưu luyến không rời.

Đến khi nụ hôn chấm dứt, đôi mắt tựa như suối nguồn sâu thẳm của Phác Thái Anh phản chiếu mong cầu chân thật của Lạp Lệ Sa. Suối nguồn ấy còn chất chứa muôn vàn cám dỗ, thôi thúc Lạp Lệ Sa từ bỏ mọi thứ và tiếp tục chìm sâu vào đó.

Lạp Lệ Sa cũng không ngờ khao khát của mình lại lớn đến nhường ấy, cô Lạp lặng lẽ thở dài, ai mà chẳng muốn yêu và được người khác yêu. Chống cự, lưỡng lự rồi vùng vẫy hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới tình của Phác Thái Anh, hay nói đúng hơn – là không thoát khỏi tấm lưới tự mình giăng ra.

Tối qua cô Lạp vẫn ngồi trước PC như thường lệ, mở hết một loạt mọi trò chơi có trong máy, nhưng nếu so với Real Fantasy Land thì trò nào cũng nhạt nhẽo cả. Lượn lờ đâu đó chưa đến một phút, Lạp Lệ Sa đã mất hứng tắt luôn.

Nếu Real Fantasy Land có thể ra mắt thành công, chắc chắn nó sẽ tạo ra một xu hướng mới.

Đang miên man suy nghĩ về trò chơi, thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng nhạc từ nhà ai bay tới.

"Em đã cố né tránh ánh mắt của anh, nhưng vẫn muốn lén nhìn anh thêm một lần nữa. Trốn chạy không thành để giờ đây nỗi nhớ trào dâng. Đêm nay hãy để em quên đi mọi thứ, ngồi một mình trong căn phòng hiu hắt nghĩ về anh, không ngừng nghĩ về anh..."

Bài hát "Let me go with you" của Bành Linh phá tan lớp ngụy trang của Lạp Lệ Sa, nói toạc ra mọi nghĩ suy trong lòng cô.

Thật sự là do game chán sao?

Không, là vì cô bé ấy làm mình không yên lòng.

Tựa vào vai Phác Thái Anh khe khẽ thở dốc, tâm trạng của Lạp Lệ Sa lên xuống theo từng nhịp thở, giống như đã được toại nguyện, nhưng đồng thời vẫn luôn có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu rằng: Nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Phác Thái Anh thưởng thức sự nhiệt tình của Lạp Lệ Sa xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn muốn tiếp tục thêm nữa. Bất thình lình, một khuôn mặt từ đâu lù lù xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Phác Thái Anh giật bắn người về phía sau, đồng thời vô thức bảo vệ khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, dựng thẳng ngón giữa lên.

"Muốn chết à? Nhìn cái đếch gì mà nhìn!"

Đến khi hoàn hồn lại, Phác Thái Anh mới nhận ra người đứng bên ngoài chỉ là một ông bác vô công rồi nghề nhiều chuyện khó ưa. Dưới chân ông ta là một con chihuahua thả rông, vừa thấy Phác Thái Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nó đã sủa nhặng xị lên.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ