116. Phác Lai Lai là đồ bất trị

28 1 0
                                    

"Lúc nào mẹ cũng chỉ biết nhốt con thôi!"

Đã rất lâu rồi không nghe thấy câu nói này, Vương Phương Viên thoáng sững người, tưởng như mình đang quay về quá khứ. Hồi còn bé, Phác Thái Anh rất hay vòi ra ngoài chơi, không cho là con bé lại hét lên: "Lúc nào mẹ cũng chỉ biết nhốt con thôi!"

Lớn thêm chút nữa, có lần Phác Thái Anh muốn đi leo núi cùng một nhóm trên mạng. Ngọn núi đó không cao mấy, vả lại cũng gần, vòng quanh một cái hồ ở Hàng Châu. Với quãng đường và độ thử thách của lộ trình đó, Vương Phương Viên chỉ xem như muỗi mắt. Biết Vương Phương Viên không yên tâm để con gái đi một mình nên Phác Thái Anh đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, từ tàu hỏa đến taxi, xe buýt đến chỗ ăn ở, cũng như thông tin về địa điểm và địa hình dọc đường đi. Xét theo con mắt nhà nghề, có thể nói đây là một bản kế hoạch du lịch toàn diện và siêu tỉ mỉ đạt tiêu chuẩn bảo mẫu.

Tuy vậy sau khi nghe con trình bày, Vương Phương Viên gạt đi không chút do dự. Hai mẹ con cãi nhau to, kết quả Phác Thái Anh bị cấm túc trong phòng, mấy ngày sau không ai nói với ai tiếng nào. Cuối cùng Phác Dược phải đứng ra làm người tốt, vừa dỗ dành vừa kể cho Phác Thái Anh chuyện mẹ cô từng sảy thai. Có lẽ lý do này đã thuyết phục được Phác Thái Anh, từ đó về sau Phác Thái Anh không còn nhắc đến chuyện đi du lịch một mình hay làm gì mạo hiểm nữa.

Bây giờ nghĩ lại, Vương Phương Viên thấy mình không nên làm tổn thương trái tim của một đứa trẻ như vậy. Điều gì đã khiến bà sợ hãi đến thế?

Bà nhớ ra rồi, chính là ánh sáng lấp lánh trong mắt Phác Thái Anh, là khao khát và ước mơ mà chính Phác Thái Anh cũng không nhận ra, song bà đã nhìn thấu nó. Bà sợ Phác Thái Anh sẽ giống như bà, một khi lên đường sẽ mê đắm, rong ruổi khắp nơi, vượt núi băng đèo, lên non xuống biển. Bà sợ con gái còn liều lĩnh hơn cả mình, đặt chân tới khắp mọi nơi, không từ bất cứ thử thách mạo hiểm nào.

Bà sợ mất đứa con này.

Sự phản đối quyết liệt của bà khi ấy tỉ lệ thuận với nỗi sợ trong lòng.

"Tính con vốn ương bướng từ bé, làm gì cũng bạt mạng, nghĩ cho cảm nhận của người khác được mấy phen. Chuyện với giáo sư Lạp cũng là vì con muốn tìm kiếm kích thích sao?" Vương Phương Viên không thể không nghi ngờ khả năng này.

Phác Thái Anh trợn mắt, tức đến nỗi mắt muốn lồi ra như mắt cá vàng. Phác Thái Anh có thể chấp nhận chuyện gia đình không ủng hộ tình cảm của mình nhưng không thể chấp nhận nỗi oan mẹ gán cho. Vì kích thích nên mới tán tỉnh Lạp Lệ Sa? Vì kích thích mà ở bên Lạp Lệ Sa? Mẹ nghĩ mình là loại người gì?

Đó là tình yêu trong sáng của cô! Nói thế chẳng khác nào xúc phạm tình yêu của cô cả.

"Trong mắt mẹ con là loại người như vậy sao?"

"Chia tay người ta xong còn cố trả đũa bằng được thì lao vào tình yêu tìm kiếm kích thích có gì là lạ? Từ nhỏ con đã ôm mộng bay nhảy, đi khắp nơi đeo đuổi tự do, bây giờ tìm một người cha mẹ không ngờ tới để lấp đầy ước mơ chưa thực hiện lúc trước cũng không phải không có khả năng."

"Ô hô, bà Vương, sao con không biết mẹ am tường tâm lý học đến thế nhỉ? Trình độ mẹ cao như vậy sao không đến quảng trường Nhân Dân diễn thuyết đi ạ? Con ôm mộng bay nhảy, đeo đuổi tự do? Ai sống trên đời chẳng khao khát tự do hả mẹ. Đúng là cha mẹ rất thương con, cho con ăn sung mặc sướng, nhưng con vẫn còn vô số thứ muốn làm. Con muốn leo núi, không cho, xuống biển, không cho, lên cao nguyên, không cho, sa mạc Gobi, không là không, đi du lịch một mình mẹ cũng cấm nốt. Nguy hiểm nguy hiểm, trong mắt mẹ chỗ nào cũng nguy hiểm. Chị Nhã Nhiên một mình rong ruổi khắp nơi, chụp ảnh tượng Phật, thực hiện ước mơ của mình. Cớ gì con lại bị giam cầm một chỗ tới hết đời! Mãi con mới tìm được một người con thật lòng yêu thương, trân trọng như báu vật, vậy mà mẹ lại nghĩ rằng con đang trả đũa, đang tìm kiếm kích thích. Ha, nực cười!"

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ