Dương Hồi và Quan Thế Vân cùng quay sang nhìn Phác Thái Anh, Quan Thế Vân vội cướp lời nói trước: "Dương Hồi, tôi cũng muốn có một cô bé xinh đẹp thế này dắt đi tham quan".
Dương Hồi lấy từ trong tủ lạnh ra một chai Perrier, mở nắp uống hai ngụm rồi mới đáp: "Không phải "cô lớn" tôi đây mới vừa đưa cô đi xem một vòng sao?"
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều mỉm cười.
Phác Thái Anh vốn ít tiếp xúc với Dương Hồi, điều này cũng dễ hiểu thôi vì cấp bậc hai bên chênh lệch như trời với đất. Ngoại trừ những lần họp online ra, ở công ty Phác Thái Anh chỉ thi thoảng mới thấy sếp mình.
Thường khi chạm mặt sếp lớn, nếu không có việc gì quan trọng thì những người bản chất không thích luồn cúi sẽ hiếm khi chạy tới bắt chuyện với sếp để tránh bị đàm tiếu. Hơn nữa trong suy nghĩ của hầu hết nhân viên, Dương Hồi là một người phụ nữ quyền lực giống hệt như logo ngoài cửa, nên bây giờ nghe thấy bà nói đùa Phác Thái Anh cảm thấy lạ lẫm vô cùng, đặc biệt là khi câu đùa ấy xen lẫn hàm ý trêu ghẹo.
Quan Thế Vân khẽ nhếch môi.
Cô luôn biết cái miệng Dương Hồi không nể nang ai, nhưng mà tự luyến ngay trước mặt nhân viên như vậy thì Quan Thế Vân cũng phải bất ngờ. Thôi thì, dẫu sao cũng là nhân viên nhận tiền lương của Dương Hồi.
Nhưng chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị Dương Hồi của tôi ơi, còn ở đó đòi tranh chức cô lớn cô bé?
"Chẳng lẽ tôi không đẹp sao?" Dương Hồi vén vén mái tóc ngắn ra sau tai.
Dương Hồi năm nay 53 tuổi, có chăm sóc kỹ đến đâu cũng không thể che đi nếp nhăn ở đuôi mắt và rãnh cười, xếp vào hàng ngũ xinh đẹp trẻ trung giống Phác Thái Anh là chuyện khiên cưỡng. Nhưng vì thường xuyên tập luyện nên dáng người bà rất cân đối và săn chắc, khi không cười tỏa ra khí chất không giận tự uy, cười lên trông lại quyến rũ mặn mà. Nếu chỉ dùng từ "xinh đẹp" mô tả Dương Hồi sẽ thật nhạt nhẽo.
Quan Thế Vân có một đôi mắt sắc như dao cau, dễ dàng gây ấn tượng mạnh với người đối diện, chưa kể do đặc thù nghề nghiệp nên hay tạo cho người khác cảm giác không có gì có thể qua mặt được người phụ nữ này. Tuy Quan Thế Vân nhỏ tuổi hơn Lạp Lệ Sa nhưng trông lại già dặn hơn giáo sư Lạp, chỉ khi đứng trước Dương Hồi Quan Thế Vân mới mất đi khí thế, biến thành "em gái dễ mến nhà bên".
Kẹp giữa hai ngọn núi vĩ đại đồ sộ, bỗng dưng Lạp Lệ Sa lại có vẻ đáng yêu và bình thường nhất trong ba người.
Phác Thái Anh mơ hồ ngửi thấy mùi gì đó mập mờ giữa sếp mình và vị bác sĩ tâm lý được mời đến này. Cô sợ rằng càng nghe mình sẽ càng không khống chế được cơ mặt, để lộ nụ cười dần dần mất đi đạo đức nên vội vàng nói: "Giáo sư Lạp, hay là để em dẫn cô đi tham quan một vòng công ty nhé!"
Lạp Lệ Sa cũng cùng chung cảm giác với Phác Thái Anh nên đang định đồng ý để có cớ chuồn êm thì Dương Hồi điểm danh thẳng mặt Phác Thái Anh: "Rosie, cho tôi biết thử ý kiến của em xem".
Quan Thế Vân "xì" một tiếng: "Em ấy là cấp dưới của cô, đúng là không biết xấu hổ".
"Người của chúng tôi sẽ không trợn mắt nói dối". Dương Hồi bình thản đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...