39. Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên

27 2 0
                                    

Ý định ban đầu của Lạp Lệ Sa là muốn khuyên Phác Thái Anh bỏ cuộc.

Đâu ai thích bị nói tới nói lui mãi. Một đằng vồn vã, còn một đằng cứ hờ hững như không thì ai mà chẳng bực bội nản lòng, đúng không.

Có ngờ đâu lại đổi lấy một lời tỏ tình chém đinh chặt sắt của Phác Thái Anh.

Trước đây con bé còn sử dụng chiến thuật đi vòng quanh, nói một nửa chừa lại phân nửa. Giờ thì hay rồi, hùng hồn tuyên bố em thích cô.

Nếu đây là người mình ghét thì đã dễ dàng nói cảm ơn, có điều cảm xúc của cô không liên quan gì đến tôi.

Nhưng đây lại là Phác Thái Anh.

Ai mà đỡ cho được?

Lạp Lệ Sa rầu rĩ.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong đêm đầu đông, đôi môi cô gái trước mặt ửng hồng, chỉ cần mình đồng ý là có thể hôn lên bất cứ lúc nào.

Lạp Lệ Sa cho rằng mình đã quán triệt tư tưởng hoàn toàn, quyết tâm giữ khoảng cách với người kia càng xa càng tốt, không để cho ai quấy rầy ai; nhưng khi đối mặt với Phác Thái Anh cô Lạp vẫn cảm thấy vô cùng bối rối.

Mỗi khi ở cùng với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa thường xuyên có cảm giác ngẩn ngơ, đây là đâu tôi là ai, tôi đang định làm gì vậy.

Chán hết chỗ nói.

Phác Thái Anh vẫn nắm khư khư ngón tay của Lạp Lệ Sa, ánh mắt nóng rực như muốn hỏi cho ra lẽ mới thôi.

Cực kỳ thử thách sức mạnh ý chí.

Nếu Lạp Lệ Sa đủ yếu lòng, cô có thể ôm Phác Thái Anh vào lòng hoặc lấy cớ dẫn Phác Thái Anh lên nhà trú mưa; còn nếu như đủ mạnh mẽ, cô có thể dứt khoát nói vĩnh biệt không hẹn ngày tái ngộ. Phiền toái nhất là cứ nửa vời như thế này, ngang không được mà dọc cũng không xong.

Lạp Lệ Sa đành phải cởi khăn quàng cổ ra rồi choàng lên cho Phác Thái Anh.

"Khuya rồi, trời lại lạnh, em mau về đi thôi".

Dầm mưa chạy đến Đại học H chỉ để đón mình đi dạy về, Lạp Lệ Sa cảm thấy không đáng giúp Phác Thái Anh. Cô Lạp định khuyên Phác Thái Anh lần sau không cần đến, nhưng cô thấy có nói con bé cũng không nghe. Phác Thái Anh sẽ bày ra đủ mọi lý do của Phác Thái Anh, em nhớ cô, em muốn gặp cô, cho dù mưa to em cũng mặc.

Lạp Lệ Sa thở dài, tiễn Phác Thái Anh về không xong, mà bảo Phác Thái Anh lên lầu ngồi cũng không ổn.

Dường như hiểu được sự khó xử của cô Lạp, Phác Thái Anh phì cười, cố ý hít hít chiếc khăn của mình rồi nói: "Ngày mai em mang hết khăn quàng cổ ở nhà sang cho cô nhé".

"Để làm gì?"

"Cô dùng vài ngày rồi trả lại cho em. Thế thì mỗi lần em quấn khăn đều giống như được cô ôm vào lòng. Khi nào trên khăn bay bớt mùi của cô đi rồi, cô lại choàng lên lần nữa..."

"Im mồm im mồm". Lạp Lệ Sa giơ tay bịt miệng Phác Thái Anh, không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Bất thình lình, cô Lạp thấy lòng bàn tay mình hơi nhột lại còn hơi ươn ướt nên vội vàng rụt tay lại. "Đừng nghịch, cô chưa rửa tay đâu".

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ