104. Người yêu?

10 2 0
                                    

Cả ngày bồn chồn lo lắng, tối về giật thót hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng nhận được một đáp án rõ ràng, Phác Thái Anh mệt đến suýt ngất.

Cách Lạp Lệ Sa nói còn tuyệt vời và cảm động hơn những gì Phác Thái Anh tưởng tượng, nhưng lúc này trong lòng cô lại bùng lên một ngọn lửa. Có lẽ là lửa của cơn đói bị lãng quên cả ngày, cũng có lẽ là của bao áp lực bấy lâu vô thức tích tụ, hoặc do khuôn mặt Lạp Lệ Sa quá nóng bỏng, nóng đến mức khiến khóe mắt Phác Thái Anh cay xè.

Phác Thái Anh không hỏi thêm, cũng không để Lạp Lệ Sa nói tiếp. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lập tức khóa miệng cô.

Khác hẳn với sự dịu dàng, âu yếm trước đó, nụ hôn bất ngờ ập đến, dữ dội và hoang dại như một con thú nhỏ.

Lạp Lệ Sa từng chứng kiến vô vàn khía cạnh của Phác Thái Anh - khi thì đa cảm, khi thì e thẹn, có lúc lý trí, có lúc cuồng nhiệt. Giờ đây, cô nàng lại mang một hương vị khác.

Nóng bỏng, mạnh mẽ, hung bạo như muốn nuốt chửng tất cả, nhưng lại khiến Lạp Lệ Sa khao khát nhiều hơn.

Hai người hôn nhau say đắm, loạng choạng từ bếp ra phòng khách, xô đổ một cái ghế rồi ngã xuống sofa.

Đôi môi nóng bỏng, ngón tay lạnh lẽo băng qua những dãy núi, lần theo từng khe suối.

Đó là một buổi chiều tà đầu xuân, dưới phố dòng người tấp nập vội vã trong những bộ cánh mới, mùi xào nấu tỏa ra từ các căn hộ, tiếng mèo gào đòi bạn, tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng chủ quát tháo, tiếng trẻ em khóc nhè.

Còn trong căn hộ của Phác Thái Anh, chiếc máy sưởi được quảng cáo là siêu êm lại đang kêu o o, như thể muốn thổi bùng cảm xúc.

Người trên sofa ôm chặt nhau, không ngừng trêu đùa, đuổi bắt, ngất ngây, đắm chìm.

Những tiếng rên ngân lên khe khẽ.

Lúc Phác Thái Anh tỉnh dậy thì cũng đã khuya, ánh sáng vàng cam hắt lên đôi mắt đang từ từ mở. Trong một thoáng mơ màng, Phác Thái Anh như lạc vào hư vô, không còn biết đêm hay ngày. Cô chỉ thấy bụng đói cồn cào, cánh tay ê ẩm.

Trên bộ sofa hẹp, Lạp Lệ Sa gối đầu lên tay Phác Thái Anh, lưng tựa vào ngực, cơ thể dính sát nhau.

Miệng Phác Thái Anh khô khốc, bụng thì đói meo. Thế là Phác Thái Anh mở miệng cắn vào vai Lạp Lệ Sa.

Tưởng Lạp Lệ Sa còn chưa tỉnh, nào dè cô Lạp xoay người: "Còn chưa cắn đủ à, hử?"

Ánh mắt lúng liếng như trăng, long lanh như mặt hồ gợn sóng, vừa hờn dỗi vừa đong đưa mời gọi.

Phác Thái Anh lại hôn Lạp Lệ Sa, lúc nhẹ nhàng lúc say đắm, mãi đến khi bụng Phác Thái Anh sôi lên mới chịu buông ra.

Đúng là con bé này muốn đày đọa mình đến chết.

Lạp Lệ Sa khó khăn đẩy Phác Thái Anh ra, "Chị đi tắm đã."

Mặc dù không còn gì phải giấu giếm, Lạp Lệ Sa vẫn chưa quen với việc không mặc quần áo trước mặt Phác Thái Anh. Cô nhặt bộ đồ ngủ dưới đất mặc vào.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ