87. Đã bảo không buông

12 2 0
                                    

Lạp Lệ Sa vốn tưởng Phác Thái Anh sẽ tiếp tục ôm mình, cô cũng muốn vòng tay mềm mại ủ ấm mình thêm chốc lát. Song cô nàng bật dậy, quay lưng thay quần áo. Từ góc độ của mình, Lạp Lệ Sa có thể thấy đường cong rõ nét của đôi gò bồng đảo, trong thoáng chốc, Lạp Lệ Sa không biết nên tiếp tục nhìn hay lịch sự quay mặt đi.

"Cho em mượn cái áo."

"Hả, ừ." Giọng như còn lơ lửng ngoài không gian.

Sau khi thay một chiếc áo thun dài tay, Phác Thái Anh quay lại thì thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình trân trân. Cô bật cười, lao sang hôn Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Em cũng chẳng muốn dậy đâu, muốn nằm ôm chị mãi cơ, nhưng em phải giúp chị trông chừng Giang Ngữ Minh rảnh rỗi sinh nông nổi làm bậy, chị mà lên chức bà nội cũng kéo em chịu khổ theo."

Tại sao từng từ một thì dễ hiểu mà ghép vào lại nghe không hiểu gì?

Lạp Lệ Sa hỏi: "Em khổ gì cơ?"

"Chị nghĩ xem, quan hệ giữa em và con trai chị là gì?"

"Người yêu cũ?" Lạp Lệ Sa không quá chắc chắn.

"Sai, 0 điểm, nghiêm khắc phê bình! Chỉ được trả lời một lần. Qua câu khác, em là gì của chị?"

"Bạn gái?"

"Chính xác. Nếu em là bạn gái của chị, Giang Ngữ Minh lại là con trai chị. Vậy chẳng phải em cũng phân nửa là mẹ kế cậu ta rồi à?"

Nghe cũng hợp lý, Lạp Lệ Sa không thể phản bác.

Phác Thái Anh nửa đùa nửa thật nói: "Tuổi như em thành mẹ kế đã đủ thử thách rồi, bỗng đâu Giang Ngữ Minh có con, chị thành bà nội, em bị lôi lên chức theo, thế chưa đủ giết em sao."

Lạp Lệ Sa cố nhịn cười nhưng bất thành, đành che miệng cười khúc khích.

"Chuyện này còn không phải em phát hiện cơ. Chị nhớ An Sinh, con gái của Chu Hoài Nghi làm cùng công ty với em không? Con bé hỏi một câu thấu hồng trần hệt như trong truyện bộ quần mới của hoàng đế. Bọn họ còn nói em có nét của mẹ kế. Chị nói thử xem giống chỗ nào?"

"Nội giọng điệu của em, e hèm, là quá đủ."

"Không có không có. Làm gì có mẹ kế nào đáng yêu ân cần thế này. Em phải ngược đãi, ngược đãi Giang Ngữ Minh dã man mới thỏa lòng."

"Này, mẹ nó đang ở đây đấy."

"Em mặc kệ, em sẽ bắt cậu ta hầu hạ để không còn năng lượng làm những chuyện linh tinh khác."

Lạp Lệ Sa cười cười, gác tay lên gối chống đầu, "Nghe được đấy, em không muốn làm bà nội trẻ thì ra canh chừng nó đi."

Vài sợi tóc rơi xuống một bên mặt, Lạp Lệ Sa lấy ngón tay vén hờ ra sau tai. Chắc do ngủ không đủ giấc nên trông cô hơi uể oải, song vẻ uể oải biếng nhác kia lại vô tình tăng thêm nét hấp dẫn.

"Không, em muốn hôn mẹ cậu ta trước."

Phác Thái Anh nhào lên giường ôm hôn tới tấp, nhưng bị Lạp Lệ Sa cuống quít đẩy ra, "Thôi ngay thôi ngay, hai đứa nhỏ ở bên ngoài kìa. Chị chưa đánh răng em đừng nghịch."

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ