47. Đến rồi đi

16 2 0
                                    

Nhắc đến kem đánh răng, điều đầu tiên Phác Thái Anh nghĩ đến là buổi sáng khi cô đưa Lạp Lệ Sa đi hồ thủy điện ngắm sao. Lạp Lệ Sa áy náy nói xin lỗi rồi chạy đến tắt báo thức điện thoại, trên người tỏa ra mùi kem đánh răng bạc hà của nhà trọ, còn có hương vị đặc trưng của một người mới vừa vệ sinh cá nhân buổi sáng xong.

Phác Thái Anh ngủ riêng từ khi còn rất nhỏ. Theo cách nói của Phác Dược và Vương Phương Viên thì cô đã có cái tính gan lỳ và hiểu chuyện ngay từ thuở bé, lúc cha mẹ phân phòng ngủ hoàn toàn không quấy không khóc, lớn hơn tí nữa, cha mẹ có rủ rê vào ngủ chung thì Phác Thái Anh vẫn nhất quyết lắc đầu. Sau này học tâm lý học, Phác Thái Anh mới biết việc này không liên quan gì đến việc hiểu chuyện hay không, mà nó liên quan đến cảm giác an toàn. Phác Thái Anh biết mình được nhận đủ tình thương cũng như cảm giác an toàn từ cha mẹ, cô cũng biết rõ họ sẽ xuất hiện khi cô cần, vì thế Phác Thái Anh chẳng sợ gì khi phải ở một mình trong bóng tối.

Nhưng đồng thời Phác Thái Anh cũng không quen ngủ chung với ai, ngay cả việc ở chung cũng thế.

Chuyện mệt mỏi nhất thời sinh viên chính là chuyện trọ ký túc xá. Bốn người chen chúc trong một gian phòng chật hẹp, cẩn thận thiết lập ranh giới cho riêng mình, còn phải lưu ý đến cảm xúc của người khác, thích ứng và dung hòa nhịp sống lẫn nhau, đối với Phác Thái Anh mà nói thì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thậm chí mỗi lần quen ai, chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải sống chung một mái nhà với đối phương, cô đã cảm thấy suy sụp, không biết phải vượt qua bằng cách nào, cho dù sống ở nhà mình hay ở nhà người kia cũng thế. Nói không ngoa chứ chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ chê rồi, xin được phép đào thải ngay sau ca ghép tạng.

Nhưng từ khi ở bên Lạp Lệ Sa, mọi thứ đều thay đổi, tất cả kịch bản Phác Thái Anh còn chưa kịp tưởng tượng đã vội xảy ra, cho dù là ngủ chung hay dẫn người về nhà.

Ngày đó khi Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng nằm trên một chiếc giường, tuy tay Phác Thái Anh cầm sách nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến người gối đầu nằm bên cạnh, Lạp Lệ Sa vậy mà đã ngủ say rồi. Lắng nghe hơi thở đều đều của cô ấy, nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, Phác Thái Anh thấy nếu cứ tiếp tục sống thế này cũng không tệ lắm. Sống chung với người phụ nữ này, mình có thể vui vẻ chịu đựng tất cả.

Nói theo kiểu của Chu Hoài Nghi thì đấy là sự tưởng tượng mù quáng của tình yêu.

Yêu là một chuyện, sống cùng nhau lại là một chuyện khác.

Nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói, có thể tưởng tượng được như vậy đã là quý lắm rồi.

Việc tưởng tượng sống cùng một ai đó cũng cần rất nhiều dũng cảm, biển to đãi cát mới xuất hiện một Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh chưa bao giờ cho rằng mình là một người ân cần hay tử tế, tập thể người yêu cũ nếu ai lựa lời thì sẽ bảo cô biết đề cao bản thân, còn nói trắng ra thì là ích kỉ, không bao giờ nghĩ cho người khác. Nhưng Phác Thái Anh lại thấy việc nghĩ cho người khác phải tùy thuộc vào bản thân, muốn thì chắc chắn sẽ nghĩ, còn đã không muốn thì ép làm gì. Ấy vậy mà Lạp Lệ Sa lại luôn làm cho mình phải suy đi tính lại mãi, chỉ sợ hấp tấp dọa giáo sư Lạp sợ bỏ chạy, lại sợ mình chậm chân để vuột mất người này.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ