56. Thở dài 523 lần trong chín ngày

25 3 0
                                    

Phác Thái Anh nói không sai, chỉ cần nhìn mẹ là biết ngay gu cha cô như thế nào, nhưng Phác Thái Anh chưa nói hết nửa câu còn lại, thật ra gu cha cô chẳng ra gì.

Phác Dược là mẫu đàn ông Thượng Hải tốt điển hình; vừa khéo léo quán xuyến việc nhà, chăm lo cho con cái; vừa nhanh nhạy nắm bắt thời cơ làm ăn, sau khi phất lên ông vẫn dốc sức phát triển quy mô công ty chứ chẳng hề sinh tật năm thê bảy thiếp. Quan trọng nhất, tuy là một người lõi đời nhưng Phác Dược không hề tiêu cực mà trái lại còn rất tận hưởng cuộc sống. Phác Thái Anh rất thích được bố dẫn đi chơi. Ngược lại mỗi lần Vương Phương Viên dẫn con đi đâu là trông mặt bà lại nặng như đeo chì, làm gì cũng ngó chừng từng ly từng tí khiến Phác Thái Anh cụt hứng hẳn.

Lúc còn bé, Phác Thái Anh đã cho rằng tiêu chuẩn về người bạn đời lý tưởng phải dựa trên hình mẫu của cha mình.

Sau này khi phát hiện bản thân có hứng thú với Lạp Lệ Sa rồi mở rộng phạm vi sang những phụ nữ khác. Phác Thái Anh đã suy nghĩ rất kỹ về việc nếu như phải tìm bạn gái thì tiêu chuẩn của mình sẽ như thế nào. Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng kiểu gì thì kiểu, người ấy tuyệt đối không được giống mẹ.

Ở đây Phác Thái Anh không có ý chê bai gì Vương Phương Viên cả, xét từ góc độ phần cứng, mẹ cô muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, còn tích cực kiên trì rèn luyện không ngừng nghỉ, chưa kể quần áo và cách trang điểm rất có cá tính riêng, không thì không thể nào nổi bần bật giữa đám đông như vậy. Nghe nói thời trẻ bà là một quý cô sành điệu mê chơi, trên trời dưới biển cái gì cũng dám thử, nhưng sau khi trải qua biến cố bèn biến thành chim sợ cành cong.

Thôi thì chuyện đó cũng còn thông cảm được, khuyết điểm lớn nhất của Vương Phương Viên chính là tính trọng nam khinh nữ và cách kiểm soát con cái quá mức độc tài. Suốt ngày ca bài ca "anh trai con anh trai con", "nếu tôi có đứa con trai thì", nhưng mà mẹ ơi, đấy mới chỉ là một bào thai thôi mà.

Vì ông Phác Dược quá chiều con nên Vương Phương Viên càng kiểm soát Phác Thái Anh chặt hơn. Nếu Phác Thái Anh không chịu nghe lời, bà liền trở nên đặc biệt hung dữ.

Từ nhỏ Phác Thái Anh đã sợ mẹ, ra đường thì nghênh ngang như bà trời con, nhưng chỉ cần ai nói: Mẹ cậu đến kìa Phác Thái Anh, là Phác Thái Anh vội vàng vứt hết đá cuội, cành cây, mảnh thủy tinh, bọ cánh cứng gì gì đó đang cầm trên tay ngay lập tức, vứt hết tất cả những thứ mà mẹ cô cho là dơ bẩn và nguy hiểm.

Vương Phương Viên không những độc tài mà bà còn bén cực kỳ, trong bụng Phác Thái Anh đang ấp ủ mưu ma chước quỷ bé tẹo như cái móng tay thôi bà cũng bắt thóp. Nếu không phải thế thì Phác Thái Anh cũng không muốn tiết kiệm và bỏ nhà ngay khi nhỏ làm gì.

Bởi vậy khi Phác Dược bảo quán Nhiên gì đó được lắm, Phác Thái Anh không muốn ghé đến đó chút nào.

Cà phê, rượu, tượng Phật, nhiếp ảnh gia thì liên quan gì đến mình. Chỗ nào mà chẳng uống rượu hay cà phê được, rượu ở đó có ngon bằng kho báu trên đảo của Bá tước Monte Cristo không?

Phác Thái Anh không cần nhiếp ảnh gia, cô cần một bác sĩ chụp X quang để giúp cô rà thử xem rốt cuộc trong đầu Lạp Lệ Sa chứa tổng cộng bao nhiêu vôi vữa xi măng.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ