91. Tới, ngủ sớm đi

16 2 0
                                    

Giang Ngữ Minh là người đi tắm cuối. Dọn dẹp WC xong, cậu ta liếc về phía cánh cửa phòng im ỉm của mẹ, sau đó nhắn tin hỏi Lạp Lệ Sa có tiện trao đổi vài câu không.

Chưa đầy hai phút, Lạp Lệ Sa đã ra mở.

Lúc này mới 11 giờ 15 phút, có vẻ như hai người trong phòng sắp sửa đi ngủ. Phác Thái Anh mặc một bộ đồ ngủ liền thân hình gấu ngồi xếp bằng trên giường.

Trong đầu Giang Ngữ Minh chợt bật ra hình ảnh mẹ mình say rượu rồi vuốt lấy vuốt để lớp lông trên đó, vì thế cậu ta phụt cười.

Phác Thái Anh cố tình làm ra vẻ bất lực, thở dài lắc đầu nói với Lạp Lệ Sa: "Thấy chưa, ai bảo chị nốc mớ rượu lởm kia làm gì, để ông con nhà chị cười như chập mạch."

Trước khi Giang Ngữ Minh vào, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đang cùng bàn về bộ áo ngủ này. Phác Thái Anh chế nhạo chuyện lần trước Lạp Lệ Sa mượn rượu hóa điên rồi nài Lạp Lệ Sa đóng giả người đi cắm trại không may gặp gấu, còn mình thì giả gấu vồ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không đời nào nghĩ ra trò gì trẻ con như vậy, đôi bên còn đang cò kè mặc cả thì tin nhắn Giang Ngữ Minh tới. Lạp Lệ Sa như được đại xá, vội ra mở cửa cho con.

Giang Ngữ Minh cười dứt trận, nói: "Phác Thái Anh, bộ đồ này của cô bền đấy, chưa bị mẹ tôi vuốt rụng sạch lông nhỉ?"

Mẹ cậu ta quay sang lườm, nhìn con mình như nhìn đứa ngốc.

Con trai ngốc tiếp tục hỏi: "Ban đêm mặc kín bưng như vậy cũng ngủ được à?"

Phác Thái Anh kéo khóa để lộ áo thun ngắn tay bên trong: "Khi nào đi ngủ thì cởi ra."

"Ấy chà." Giang Ngữ Minh nhìn Phác Thái Anh gật gật đầu. "Cô đừng dụ dỗ mẹ tôi, mẹ tôi không chịu nổi đâu, nhất là thể loại thú biến thành người."

Phác Thái Anh cười, nói: "Chị Nhã Nhiên mới gửi tới một thùng rượu, cậu chưa uống ngụm nào mà đã biêng biêng rồi đấy. Hôm nào mang thùng ấy đi kiểm tra thử xem ngoài vỏ có tẩm chất gây ảo giác không?"

"Minh Minh, trễ thế này tìm mẹ có việc gì không?". Lạp Lệ Sa kinh nghiệm đầy mình, biết hai anh chị này nói vài câu là lại bắt đầu vặc nhau, không ai chịu ai, đồ ngốc Giang Ngữ Minh còn muốn hủy hoại hình tượng thường ngày của mình.

"Chuyện này..." Tưởng đơn giản, nào dè tới lúc đứng trước mặt mẹ, Giang Ngữ Minh bỗng tụt hết nhuệ khí. Cậu ta lúng búng: "À thì, hai người có làm gì cũng lưu ý nhỏ tiếng một chút được không, nhà mình xây lâu, cách âm kém."

Để nói được mấy câu này Giang Ngữ Minh phải đấu tranh tư tưởng hồi lâu.

Mẹ và Phác Thái Anh bảo mình phải để ý hành động, đừng tình cảm quá mức với người yêu, làm hai ngày nay ngay cả tay cô ấy mình cũng không dám đụng đến. Đúng là chỉ cho quan phóng hỏa, cấm dân thường đốt đèn. Rù rì to nhỏ suốt buổi chiều tới mức Du Tử Toàn cũng nghe thấy, báo hại cô ấy còn tưởng mẹ và Phác Thái Anh có bí mật gì hay ho chỉ hai người biết với nhau nên hơi ghen tỵ, cũng không biết ghen tỵ làm khỉ gì.

Đều là người lớn, ai cũng hiểu đến một lúc nào đó khi tình cảm đủ lớn sẽ dẫn tới chuyện gì, Giang Ngữ Minh làm sao có thể quên khung cảnh tự mình chứng kiến, khoảnh khắc ấy cậu ta chỉ ước phải chi mình mù, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Thú thật lúc nghe thấy tiếng động vang ra ban chiều, tâm trạng Giang Ngữ Minh rất phức tạp, đại khái cũng khá giống với tâm trạng của cha Phác Thái Anh, cải trắng nhà mình bị heo ăn. Tuy so sánh Phác Thái Anh với heo có hơi khập khễnh, nhưng ai cướp mất mẹ thì đều là đồ con heo!

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ