Dưới quyết định sáng suốt của Phác Thái Anh, Giang Ngữ Minh bưng những thứ nhẹ lên trước rồi cùng Phác Thái Anh giải quyết chiếc vali nặng trịch sau, làm ngược lại e sẽ nản chí bỏ quách đống đồ.
Xong việc, Giang Ngữ Minh nằm vật ra, thều thào bảo Du Tử Toàn bóp tay cho mình.
Vì sao không nói Phác Thái Anh làm à?
Cậu ta vừa mở miệng, Phác Thái Anh đã chặn ngay: "Cậu nói gì, bảo tôi làm gì cơ, nói lớn chút tôi không nghe rõ."
Nói lớn lên cho mẹ cậu nghe nào.
May Phác Thái Anh là con gái, cũng không sinh vào thời xưa, nếu không nhất định là đại đại gian tặc.
Giang Ngữ Minh đành khóc lóc thảm thiết để Du Tử Toàn giúp mình.
Gia đình người ta thì gửi thùng lớn thùng nhỏ sang, còn cha mẹ mình có lẽ vẫn đang ngồi đó trách móc, không nghĩ đến cảnh con gái ở nhờ lẻ loi thiếu thốn. Vậy nên Du Tử Toàn cảm thấy không thoải mái là điều dễ hiểu, chẳng qua khi thấy những thùng hàng nhiều đến mức đồ sộ mà cha Phác Thái Anh gửi sang, bất kỳ sự khó chịu nào đều bị cảm giác tò mò đánh bại.
Ngay cả Lạp Lệ Sa, người chỉ muốn rúc trong phòng để không phải nói chuyện với ai cũng bị hấp dẫn, đứng ở phòng khách chờ Phác Thái Anh khui hàng, hóng thử xem bên trong có gì.
Thành thật mà nói, cả bốn người không hề ngạc nhiên khi thấy thùng cam Phác Dược gửi, trái cây là mặt hàng khan hiếm trong khoảng thời gian cách ly, cam dễ ăn mà cũng dễ bảo quản.
Vậy còn những thùng khác?
"Đừng nói cha cô gửi hai túi gạo hay bột mì nhé." Giang Ngữ Minh lầu bầu.
Tốn nửa ngày trời chỉ để khuân hai thứ này, thà chết quách cho sướng.
"Xí, cậu nghĩ cha tôi cũng đầu đất như cậu chắc?"
Hôm qua lúc gọi điện, Phác Thái Anh đã xi nhan trước với cha rằng bên này không thiếu gạo, không thiếu bột mì.
Mấy thứ đó Giang Ngữ Minh vừa mới mua thêm, sẵn dịp rủ rê Du Tử Toàn đi mua chung rồi về nhà mình ăn cơm, không ngờ lại có tác dụng nhanh như vậy.
Lạp Lệ Sa đặt tay lên vai Phác Thái Anh vô cùng tự nhiên, "Chẳng lẽ là bắp cải, khoai tây, khoai lang, ngô, củ sắn?" Cô Lạp cố nhớ các loại củ quả nặng cân.
Nghĩ đến việc mình phải xách một vali nào bắp cải nào khoai tây, cũng có thể là củ sắn, nội tâm Giang Ngữ Minh sụp đổ.
Mỗi người một lượt đoán, Phác Thái Anh hỏi Du Tử Toàn, "Cô nói xem?"
"Bánh quy, mì ăn liền, lương khô?" Du Tử Toàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm, "Hoặc là hạt giống, miếng xốp và đất trồng cây."
Thật là một cô bé giàu trí tưởng tượng, Phác Thái Anh giơ ngón cái về phía Du Tử Toàn.
Một trí tưởng tượng lãng mạn.
Giả sử cha đưa đồ nghề trồng cây, Phác Thái Anh sẽ gọi mẹ ngay lập tức, để bà mắng ông một trận.
"À! Tôi biết rồi, gối, chăn và nệm chống ẩm!" Trong suy nghĩ của Giang Ngữ Minh, Phác Thái Anh chính là bạch phú mỹ ưa đòi hỏi được nuông chiều từ bé, là nàng công chúa hạt đậu thời đại mới. Biết Phác Thái Anh ở nhờ nhà người khác nên có lẽ phụ huynh vác bộ chăn ga cô nàng hay dùng sang, sợ con lạ giường không ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...