Lời bộc bạch chân thành của Lạp Lệ Sa khiến Phác Thái Anh choáng váng, hạnh phúc như muốn bay khỏi mặt đất, chỉ ước mình có thể dõng dạc tuyên bố hòa bình ngay.
Một chút lý trí cuối cùng gióng lên hồi chuông cảnh báo, những điều Lạp Lệ Sa có thể trực tiếp diễn đạt thường không phải theo ý Phác Thái Anh đang hiểu. Dù so với người đồng lứa hay bất kỳ ai, Lạp Lệ Sa vẫn dè dặt và quen nín nhịn hơn hẳn, vậy nên biểu cảm bối rối không biết mình muốn gì mới thường xuyên xuất hiện.
Người khác có thể sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Phác Thái Anh lại mê mệt và rất bị hấp dẫn bởi điều này.
Nhớ lại lúc Lạp Lệ Sa say khướt, ngoại trừ việc ôm ghì mình vuốt ve bộ đồ ngủ, bám theo chặt cứng từ quán về nhà thì cũng không làm gì khác thường.
Y hệt đứa nhóc ba tuổi, mếu mếu máo máo lên án mình hung dữ, miệng thì nói thế nhưng nhất quyết không buông.
Đến tận mức ấy.
Lúc đó chỉ cảm thấy Lạp Lệ Sa phiên bản say xỉn quá táo tợn, khiến người ta phát cáu. Bây giờ hồi tưởng lại một Lạp Lệ Sa bỏ đi bức tường phòng ngự to dày, không gồng mình che đậy con người thật, thật sự...
Thật sự tiếc quá đi mất.
Nhưng nếu lúc đó Lạp Lệ Sa vượt quá giới hạn, chưa chắc Phác Thái Anh sẽ đánh thức Lạp Lệ Sa dậy, để Lạp Lệ Sa biết mình vô lại đến mức nào.
Sau đó, không còn sau đó nữa.
Cũng thật kỳ lạ, vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, mỗi lần nhớ lại chỉ cảm thấy buồn cười. Thảo nào Lạp Lệ Sa xấu hổ cực độ, đến nỗi thề rằng từ nay về sau không đụng tới một giọt rượu nữa.
"Lạp Lệ Sa, chị đang nói đến loại khát vọng nào?" Phác Thái Anh bắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nheo mắt.
Lạp Lệ Sa cũng tự hỏi bản thân. Thứ Lạp Lệ Sa muốn biểu đạt ở đây chính là khát vọng được ở bên Phác Thái Anh, nhưng khi nghe xong câu hỏi, mùi vị cuộc trò chuyện dường như đã thay đổi, nghĩa của từ "khát vọng" cũng đặc sắc hơn.
Cô không thể dối lòng trả lời là không, nhưng lại không thể mở miệng thừa nhận qua video call.
Chỉ có thể ấp úng trách cứ Phác Thái Anh gây khó dễ.
Phác Thái Anh cười, "Hình như em chưa cho chị thưởng lãm bộ đồ ngủ chị vuốt kiểu gì mà rụng sạch lông đợt trước thì phải."
"Làm gì đến mức rụng sạch". Lạp Lệ Sa kiên quyết chối, "Chắc chắn là do em mua phải hàng rởm."
"Đáng lý không có vấn đề gì, nhưng do chị bạo lực quá. Em vẫn còn giữ bộ đồ ngủ ấy đấy, thêm Tạ Nhã Nhiên và Giang Ngữ Minh đứng ra làm chứng. Chị muốn hỏi thử hai người đó không?"
Lạp Lệ Sa làm gì còn mặt mũi nào, "Phác Lai Lai, mới mùng một em đã muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ đúng không?"
"Chính xác, có 'tống cựu' thì mới 'nghinh tân'."
"Lần sau mua mười bộ đền cho em!"
"Cuối cùng bộ nào bộ nấy đều bị chị làm trụi lủi. Thật là mua cho em hay mua về để chị nghịch?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...