Giành với chẳng giật. Người lớn không cần đôi co đấu khẩu. Phác Thái Anh tự nhủ mình chẳng việc gì phải thưa trình mọi chuyện với Giang Ngữ Minh. Người ngủ chung với Lạp Lệ Sa là mình, con cái tọc mạch cách mấy cũng đâu thể mò tới giường rình mẹ. Tuy vậy, quan hệ giữa mình và Lạp Lệ Sa vẫn cần được giữ kín. Nhà hiện có thêm Du Tử Toàn, cô bé này còn đang đi học, nom cũng không quá nhanh trí hay đáng tin cậy. Nếu chẳng may bị phát hiện, miệng đời truyền tai nhau lại kéo theo hàng loạt rắc rối. Mình công tác tại Côn Luân không sao, Lạp Lệ Sa vẫn phải dựa vào uy tín kiếm cơm.
Phác Thái Anh mỉm cười, nói với Lạp Lệ Sa: "Con trai chị chu đáo thật, còn lo bọn mình bị cảm đây này."
Nụ cười đậm nét 'người dì hiền từ' của Phác Thái Anh khiến Giang Ngữ Minh sởn gai ốc, chỉ muốn trào ngược miếng bít tết ăn hồi đầu hôm.
Lạp Lệ Sa buồn cười, lại sợ hai người khơi mào cãi nhau nên cô Lạp để chăn lên giường rồi kéo con trai ra ngoài, "Phác Lai Lai, em mau gọi cho người nhà đi. Minh Minh, lần đầu tiểu Du đến nhà mình đã gặp sự cố chắc sẽ hoảng lắm, con phải để ý giúp đỡ con bé nhiều hơn."
Lúc này Giang Ngữ Minh mới sực nhớ ra một việc, đưa điện thoại cho mẹ đọc tin nhắn, "Cha đọc tin thấy nhà mình bị cách ly, bảo gọi cho mẹ mấy lần mà không thấy mẹ bắt máy."
"Ấy chết, mẹ không nghe chuông reo, nãy giờ cũng không để ý điện thoại. Ông ấy nói gì?"
Giang Bác – cha ruột của Giang Ngữ Minh, lâu nay chỉ xuất hiện qua lời người khác, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên ló mặt. Từ đó đến giờ, ông ta chỉ như một minh chứng cho việc Lạp Lệ Sa không thuộc loài sinh sản đơn tính. Phác Thái Anh không suy nghĩ nhiều, rón rén cầm điện thoại đi tới, áp tai vào cửa.
"Thì cũng cơ bản thôi, hỏi thăm, dặn nhà ta yên tâm cách ly, còn hỏi tình hình bên này có bát nháo giống thời sự đưa tin hay không." Nhắc đến Giang Bác, giọng Giang Ngữ Minh nghe khá châm biếm. "Bà vợ sau vừa nghe cha hỏi có cần gửi gì qua không đã xoắn xuýt ngăn, con nghe bà ấy gào trong điện thoại nào là không an toàn, nào là đừng bày việc thêm cho nhà nước. Sao trên đời lại có mụ đàn bà như vậy nhỉ? Dù gì con cũng là con ruột của ông ấy mà."
Lạp Lệ Sa không mấy ngạc nhiên, vỗ vai con trai an ủi: "Bởi vậy người ta mới có câu 'mấy đời bánh đúc có xương'. Thôi đừng giận, mẹ con mình cũng không thiếu thốn gì để phải đi vòi nhà bên đó. Ông ấy nói thì con cứ im lặng nghe, còn tiếp thu hay không là việc của con. Nói đi cũng phải nói lại, vợ sau Giang Bác cũng không sung sướng gì, thói trăng hoa bao nhiêu năm không bỏ, chưa kể còn ràng buộc vợ cũ con riêng, nghĩ thôi cũng nhọc lòng. Bà ấy phải dốc hết tâm trí, dồn toàn lực canh chừng chồng. Ước gì cũng có từng ấy thời gian và năng lượng chăm chút bản thân, nhỉ."
"Mẹ, thế mẹ có định gọi lại cho cha không?"
"Nhắn tin là được rồi, giả sử ông ấy nóng ruột sẽ tự giác gọi lại, với cả cũng chỉ quanh quẩn từng đấy câu hỏi thăm, nghe hay không cũng thế. Mà này, anh cũng bớt đốp chát với Phác Thái Anh đi, không sợ tiểu Du hiểu lầm à." Không phải Lạp Lệ Sa lắm lời dạy khôn, nhưng hai chị này cứ sáp vào là sừng cồ lên. Lạp Lệ Sa chưa đến mức chướng mắt, nhưng Du Tử Toàn không rõ nội tình sẽ dễ nghĩ lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...