49. Ám ảnh vô hạn

21 3 0
                                    

Kế hoạch của Lạp Lệ Sa không có gì sai cả. Rơi vào tình huống xấu hổ thế này không thích hợp nói chuyện tiếp, chi bằng ai về nhà nấy cho bình tĩnh lại, khi nào nguôi nguôi thì lại gặp. Mặc dù Phác Thái Anh thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích cho Giang Ngữ Minh nghe cuộc sống riêng tư của Lạp Lệ Sa, nhưng thời điểm và động cơ xuất hiện của cô thật sự khả nghi, danh tính cũng không vẻ vang gì theo quan niệm của người đời.

Lý trí nói với Phác Thái Anh rằng, chuyện này không có vấn đề gì.

Chẳng lẽ muốn Lạp Lệ Sa kéo tay mình đến trước mặt Giang Ngữ Minh nói: Đây là bạn gái của mẹ, từ giờ trở đi mẹ và cô ấy sẽ ở bên nhau.

Hành động dứt khoát và ngầu đét như thế chỉ có mình mới làm được.

Lạp Lệ Sa ư? Một vạn vũ trụ cũng không có khả năng.

Phác Thái Anh hiểu chứ.

Nhưng hiểu thì hiểu thế, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót. Rõ ràng tình cảm rất quang minh chính đại, ấy vậy mà lại giống như đang đi ăn trộm ăn cắp. Điều làm Phác Thái Anh khó chịu nhất là, ánh mắt Lạp Lệ Sa lúc ấy lóe lên sửng sốt, xấu hổ lúng túng, nhưng duy độc không thấy quyến luyến. Chẳng lẽ ở bên nhau bao nhiêu ngày như vậy, lại không thắng nổi một câu của con trai chị ấy sao?

Liệu Lạp Lệ Sa có chọn tin lời của Giang Ngữ Minh không, Phác Thái Anh cũng không chắc.

Ngoại trừ ý định thấp hèn ban đầu, người mù còn cảm giác được trong quá trình lui tới, mình không hề giả dối hay lừa lọc tí ti nào.

Trời đất chứng giám.

Sau khi rời khỏi nhà của Lạp Lệ Sa, ngoái nhìn ô cửa sổ nhà bếp trên lầu không có gì đặc biệt so với những nhà khác. Thế nhưng khi nghĩ đến việc có thể trông thấy giáo sư Lạp, trong chớp mắt Phác Thái Anh đã cảm thấy ngọt ngào. Trên đường về,bỗng dưng cô nhớ đến một câu thoại—— "Hắn ta trông giống một con chó vậy" (*), vì thế cô không thể ngăn nổi cảm giác buồn bã.

Phác Thái Anh rụt rụt cổ, kéo zip áo khoác lên cao, mùa đông Thượng Hải chưa bao giờ lạnh như năm nay.

Không muốn quay về nhà ngồi một mình dễ lại suy nghĩ linh tinh. Bây giờ vẫn hãy còn sớm, Phác Thái Anh lững thững đi tới Đại học H.

Mặc dù mấy năm nay các thể loại bệnh dịch đầu trâu mặt ngựa lỳ lợm quấy phá, nhưng Đại học H vẫn ngập tràn không khí mùa lễ hội.

Bất kể là dịp lễ gì, mục đích tổ chức cơ bản nhất là để mọi người có một ngày nghỉ ngơi hào hứng, ăn chơi xả stress hoặc ôn lại kỷ niệm. Nhưng hội hè thời nay lại dường như chỉ gói ghém trong hai việc là "mua" và "tặng". Phác Thái Anh chỉ đi thăm mộ cùng gia đình nhân dịp thanh minh, tết nhất cũng chỉ ăn uống chúc mừng rồi nhận lì xì, suy nghĩ "hễ lễ là phải mua" với cô là hai đường thẳng không có điểm chung. Khó lắm mới được một lần mượn Noel làm cớ, không ngờ đến cuối lại lẻ loi một mình.

Thỉnh thoảng đi lướt qua những khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của sinh viên, gió đông lạnh buốt truyền một cách đứt quãng tiếng cười nói vui vẻ vào tai.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ