24.11.15 - Ngày vui trong đời là ngày mình có nhau.
Tôi không biết mọi người, có ai kết hôn chưa, nhưng có người yêu thì ít nhiều chắc có rồi, đã chia tay chưa, chắc cũng có nhiều người rồi. Tôi hy vọng, những ngày tương lai sau này, ai cũng được kết hôn với người mình thương yêu, là người mình yêu, cũng là người yêu mình. Vì cảm giác, được thấy nhau trong cuộc đời, hạnh phúc vô vàn lắm, sẽ khóc đêm trước ngày cưới, sẽ khóc ngày thấy nhau trong trang phục cưới, sẽ khóc khi tiệc tàn, ngồi trên giường đối diện nhìn nhau, luôn biết rằng, từ đây đến hết đời, luôn như thế, lúc nào cũng có hai đứa, hai đứa chúng mình, biết rằng cuộc đời sẽ không đơn lẻ, sẽ trân trọng hạnh phúc này, vì đây là niềm an tâm của suốt năm tháng về sau.
Tôi rất mong ai cũng sẽ hạnh phúc, mưu cầu hạnh phúc, sống trong hạnh phúc, và nếu có thể hạnh phúc, nhớ, đừng phá hỏng nó. Hãy hạnh phúc thay cả phần tôi. Tôi thấy ai hạnh phúc, tôi sẽ vui lắm.
-------------------
Taeyeon chần chừ, cũng đặt tay mình vào tay cô ấy, vẫn mềm mại như xưa, ngẩn ngơ nói:
-Em à...
-Đi thôi. – Sulli cười, dắt tay Taeyeon đi về phía Fany đang chờ, ruột gan thắt lại, siết chặt tay Taeyeon – Em dẫn Tae đi, em muốn Tae hạnh phúc, vui vẻ mà kết hôn....tất cả những điều em có thể làm, thật sự có thể hơn thế này, nhưng với Tae.....
-Đã là yêu thương lớn nhất.... – Taeyeon khẽ nói, trái tim thắt lại, quả thực là có đau lòng, ngập ngừng bẽn lẽn siết lấy tay cô ấy – ....lớn nhất trên đời.
Đoạn đường vỏn vẹn vài bước, Taeyeon đã đứng cạnh Fany, rời tay Sulli, thật sự mãi đi thật xa cô ấy mất rồi. Không phải Sulli cao thượng, đến dự hôn lễ của chồng mình cùng kẻ thứ ba đó, càng không phải giả vờ rằng cô vẫn ổn, cô làm điều này không phải để-cho-ai-xem. Cô đến đây, là vì vốn đã yêu người đó rất nhiều, nhiều đến thương vô vàn, nay ngày vui nhất cuộc đời của người ấy, lẽ nào lại thiếu cô được. Đã đồng ý để họ đến với nhau, thì giờ cái lễ kết hôn này, nhiều lắm cũng là hình thức mà thôi, có gì mà phải tránh phải né, cho phiền lòng nhau. Cô đến đây, cho vui lòng Taeyeon, cho tan nát vừa lòng mình. Lúc thả tay Taeyeon ra, lòng vẫn đau như cắt, hệt như chuyện chia ly chỉ vừa diễn ra hôm qua, trước là Taeyeon đoạn đành đâm cô một nhát, thì nay là tự cô thúc vào tim mình, ngay tim mà ấn sâu.
"Em không thể nào miễn cưỡng bản thân, chúc Tae hạnh phúc được, em chỉ hy vọng Tae sẽ như thế thôi."
-Phu nhân? Cô cũng đến đây sao? – Dường như ai đó đang gọi cô, bằng cái tên vốn nên chìm vào miền dĩ vãng đau thương.
Cô xoay lại nhìn người gọi mình, cười nhạt qua môi, bậc miệng trách móc:
-Yuri đến được, Sooyoung cũng tham dự, tôi, đương nhiên rồi?!
Yuri đưa tay gãi đầu, đang cố lựa lời.
-Chỉ là, tôi không nghe cô nói gì khi nhỡ vô tình thấy thiệp mời, nên nghĩ cô chẳng muốn nghĩ ngợi về nó, cũng không muốn bản thân khó xử mà đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)
FanfictionTHE PRESIDENT 'S LOVER (Người tình của Tổng Thống) --------- Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái. Nhưng..... Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời...