Chuyện tình này.
Không nên bắt đầu.
Không thể kết thúc.
-------------------------------------------------------------------------
*Ding Dong* *Cạch*
-Taeyeon? – Fany tròn mắt ngạc nhiên.
Taeyeon lẳng lặng đứng nhìn Fany hồi lâu không lên tiếng đáp lại. Cô đứng nhìn cô ấy mãi như thế, Fany không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay cô cầm nắm cửa chân đứng bất động trân trối nhìn vào đôi mắt lạ lùng phảng phất chút u buồn của người kia. Tự hỏi có chuyện gì không ổn sao người trước mặt vừa hừng sáng đã đến tìm, những tia nắng của ngày mới vẫn chưa cựa mình tỉnh thức kia mà. Đánh liều Fany nắm lấy tay Taeyeon kéo về phía mình, cô ấy vẫn dán chặt mắt vào cô, chân không nhúc nhích môi cũng không mỉm cười như lệ thường. Người này không phải đang dỗi cô, vậy thì cớ sao lại nhìn cô bằng đôi mắt có vẻ như đang tổn thương trách móc điều gì đó.
Taeyeon nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Fany, nhíu mày cô chầm chậm rút tay mình ra khỏi. Fany ngỡ ngàng chứng kiến tất cả, Tae của cô từ chối nắm tay cô, bàn tay cô bần thần vụt mất khối da thịt mát rượi thân quen, xung quanh nó chỉ toàn khoảng trống sợ hãi. Cô ngẩng mặt nhìn Taeyeon thì thấy người ấy đang cau mày khổ sở nhìn cô, lòng cô bâng khuâng vô cùng.
-Taeyeon à.... – Fany nói nhỏ giọng nài nỉ.
Taeyeon vẫn không phản ứng, Fany không chịu đựng được sự im lặng kì hoặc này, cô nắm tay Taeyeon một lần nữa và kéo cô ấy vào nhà mình. Vào đến giữa nhà Fany dịu dàng:
-Tae à.....có chuyện gì vậy? Tae đừng làm em sợ, nói em nghe được không? Thấy Tae thế này em không chịu đựng được.
Taeyeon một lần nữa giật tay mình ra khỏi tay Fany, từ chối yêu thương vỗ về, dịu giọng đáp:
-Fany à....em nói thật lòng Tae nghe. Trong mắt em, Tae là người vô dụng lắm phải không? Tae là kẻ kém cỏi đúng không?
Fany giữ lấy hai vai Taeyeon nói ngay:
-Không. Không. Tae không kém cỏi cũng không vô dụng, với em mà nói, Tae là những gì tốt nhất, là điều tuyệt vời nhất em từng có trong cuộc đời này. Dù mặt trời có sáng thứ ánh sáng rạng rỡ nhất, điều đó cũng không khiến em chói mắt như khi Tae xuất hiện, dù đêm tàn và trời không trăng sao, chỉ cần có Tae ở bên thôi, em không sợ gì hết. Tae là duy nhất, là tất cả với em. Tae đừng nghĩ mình như thế.
-Vậy sao Fany..... – Taeyeon bật cười lùi ra mấy bước, lắc đầu nhìn Fany – Em thật nghĩ vậy?
-Tae à..... – Fany bước đến vài bước lấp lại những dấu chân chuếnh choáng – Em không dối Tae.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)
FanfictionTHE PRESIDENT 'S LOVER (Người tình của Tổng Thống) --------- Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái. Nhưng..... Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời...