Làm gì có lẽ vẹn nguyên.
Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ người.
......................................................................
Taeyeon ngồi ở văn phòng, tay cầm bút tay còn lại lật xem văn kiện, nhưng cái nhìn của cô không nhằm vào mấy tờ văn kiện trên tay, cả người ở đây, tư thế trang nghiêm tập trung mà tâm tư cứ tản mạn nơi chốn nào. Ngẩn ngơ vài giây rồi cô đặt bút kí tên, “Kim Taeyeon” cô kí hoàn tất chữ "Kim" đến đoạn chữ Taeyeon thì khựng lại mấy giây. Ngả người ra sau ghế Taeyeon lần lượt nhìn quanh căn phòng, cô thấy mọi thứ bình thường đến lạ, cái bàn cái ghế nằm ở kia sao vô hồn quá, bộ trà trên bàn đã được mua mới cô đoán là Sulli đã mua. Bộ trà này trông rất cổ điển nhìn từ xa càng tôn thêm nét quý tộc của nó, Taeyeon nhoẻn miệng cười hiền, vợ cô bao giờ cũng là người hiểu ý cô nhất. Ly tách, ấm trà đều rất tao nhã rất hợp với sở thích của cô, nhưng sao nó tuyệt vời đến vậy mà lòng Taeyeon vẫn không thấy tâm đắc quý mến.
Taeyeon bị làm sao thế này, hững hờ với sở thích của mình, rốt cuộc cô thấy rối bời ở đâu kia chứ. Phải chăng nhìn ấm trà ở xa đằng kia cũng giống như cô, nó tuyệt vời nhưng vẫn không thuộc về nơi chốn này, cảm giác cứ thấy miễn cưỡng gượng ép thế nào chẳng rõ. Cô thấy ngột ngạt với chính bản thân mình, cả cây bút cô cầm trên tay cũng chực rơi. Thở dài Taeyeon không hiểu mình đang nghĩ gì mà sao thấy tất cả mọi thứ đều không có màu sắc, cô nhìn hoài cũng thấy niềm vui gì được mang lại. Lòng cô lạnh không chút cảm xúc, tâm cô tĩnh đến buồn bã, mắt cô thơ thẩn như người mất trí. Taeyeon chán chường nhìn vào đồng hồ, lắc đầu xua đi sự sầu cảm vừa rồi, đặt bút kí nốt tên mình “Taeyeon”.
Vừa khi đó bên ngoài cửa Sooyoung đến tìm cô, chút nữa là Taeyeon đã quên cả mỉm cười chào cô ấy. Đóng nắp bút lại, chậm rãi cô đi lại phía cô ấy:
-Cậu đến đúng giờ nhỉ? Chuyện cô ấy thế nào?
-Mấy ngày nay mình cho người giám sát Dinh thự của Yoona vẫn không có động tĩnh gì, cho đến ngày hôm qua cô ấy đã xuất hiện.
Taeyeon gật gù:
-Ô? Thế à?
-Yoona trông có vẻ tiều tụy ít nhiều, và cái nét ngạo nghễ ngày thường hôm qua cô ấy không có. Cô ấy về đến trước nhà nhưng không đi vào, mãi cho đến khi Seohyun được thông báo là Yoona đã về đến, và cô ấy ra gặp Yoona. – Sooyoung lật lật quyển sổ chi chít chữ của mình – Hai người họ nói gì không rõ nhưng trò chuyện với nhau rất lâu. Có vẻ xa cách lâu ngày khiến thương nhớ đong đầy vô vàn.
-Thái độ của Yoona cả biểu cảm của cô ấy, mình muốn chi tiết, cậu có không?
-Để xem nào.... – Sooyoung lại lật sang mấy trang khác – Yoona trông buồn bã lắm dù cô ấy chỉ đứng trước nhà với biểu cảm lạnh lùng như thường ngày. Nhưng có một lúc cô ấy đã khóc, tình cảnh cô ấy gục ngã thật khó tưởng tượng, như thể cô ấy lột tất thảy mặc nạ sắc lạnh thay vào đó biểu cảm đau đớn vô chừng. Và khi Seohyun ở cạnh hai người họ cùng khóc. Liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)
Fiksi PenggemarTHE PRESIDENT 'S LOVER (Người tình của Tổng Thống) --------- Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái. Nhưng..... Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời...