Chúng ta sợ bóng tối và chúng ta cần ánh sáng
như một nguồn an ủi để xác định phương hướng.
Nhưng cái ta khiếp sợ không phải là bóng tối,
mà là...
SỰ THẬT đằng sau nó.
-----------------------------------------------------------------------
Ngồi lặng yên ôm nhau, sưởi ấm cho đối phương, thoáng đó mà bao lâu rồi Jessica không ý thức được. Chỉ biết khi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa, cơn mưa lần này sao dai dẳng quá không biết, và gieo vào lòng cô những bâng khuâng nhiều lắm. Cô đảo mắt lại nhìn Yoona vẫn trong vòng ôm của cô, nhưng không thấy cử động hay khóc nữa. Jessica phì cười khi nghe tiếng thở đều của Yoona qua mang tai mình, và cô từ lâu cũng thôi khóc rồi. Thấy lòng mình giờ nhẹ tênh, không khúc mắc, không tủi thân nữa.
Như cái thòng lọng cô tự buộc lên treo cổ chính mình cho những tình cảm tổn thương, những câu hỏi không nguôi ngoai của quá khứ, giờ thòng lọng bi thương đó đã nới lỏng buông tha trả cô tự do, cô dời cổ mình khỏi nó chân bước xuống ghế, sợi dây treo lủng lẳng lắc lư đánh rơi vài nhịp rồi tan biến, cô được tái sinh.
Cô đặt cằm mình lên vai Yoona, thì thầm bên tai dẫu biết cô ấy không tài nào nghe thấy “Cảm ơn Yoong vì tất cả, đã hi sinh vì em, vì tương lai của em. Vì điều này em sẽ không trách Yoong những chuyện vừa qua, ân tình này xin hãy để em bù đắp lại. Cảm ơn vì đã yêu em, đã thật sự yêu em.....Em không còn gì khúc mắc nữa, em có thể hoàn toàn buông bỏ những phiền não, những nỗi sợ chia ly trong tiềm thức. Vì em biết rằng, những ngày xa xưa nào đó của một thời Đại Học, của những yêu thương mới lớn, mình đã có với nhau những điều chân thật nhất, những thương yêu chân thành nhất.”
Jessica mỉm cười siết nhẹ Yoona, xoa lưng ủi an cô ấy trong vòng tay mình. Thoáng Yoona cựa mình đầu nghiêng khỏi vai Jessica, thấy vậy cô nhanh chóng đỡ lấy Yoona. Cô nhích ra xa một tí, rồi đặt đầu Yoona lên chân mình. Nằm ở tư thế thoải mái hơn, nên Yoona không nhúc nhích mà ngoan ngoãn say giấc, cô co người lại xoay mặt vào người Jessica, khuôn mặt lúc này trông an nhiên vô cùng. Tay Jessica vuốt nhẹ lọn tóc của Yoona, cô lại bâng quơ “Đừng nghĩ gì về em nữa, hãy nghĩ đến tương lai của Yoong, tình yêu của Yoong. Seohyun cô ấy xứng đáng được Yoong yêu thương cả đời. Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy mạnh mẽ và đối mặt, nếu làm sai hãy nhận lỗi và sửa sai. Không bao giờ là muộn, chỉ cần Yoong quay đầu, mọi người sẽ chấp nhận thứ tha.....”
Ngồi đó dỗ dành giấc ngủ cho Yoona được một lúc lâu, cô thấy chân mình tê nhưng không dám nhúc nhích, khẽ nhăn mặt cô nhớ ra mình cần dọn những mảnh vở ban nãy, và cả làm cho Yoona cái gì đó để uống hay ăn sau khi cô ấy tỉnh giấc. Nên cô đánh liều nâng nhẹ đầu Yoona lên, cô với tay lấy cái gối trên sofa thay cho chân mình. Lẽ ra cô nên dời cô ấy lên ghế hoặc giường cho đàng hoàng nhưng mình cô là không thể, nên đành để cô ấy nằm trên sàn. Jessica cẩn thẩn lấy ra hai cái chăn đắp lên người Yoona, người say dễ nhiễm lạnh, bệnh nữa thì không hay. Lo ổn thỏa cho Yoona, cô toan lấy điện thoại cô ấy để nhắn cho Seohyun vài lời, nhưng nó cạn pin từ hồi nào. Vừa khi thở dài thì cô chợt nhìn thấy cây dù ướt mem được đặt gần cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)
Fiksi PenggemarTHE PRESIDENT 'S LOVER (Người tình của Tổng Thống) --------- Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái. Nhưng..... Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời...