Thêm một ngày nữa để yêu thương.
.................................................................
.
>>>>The President 's Lover OST part 9 [Snow Rain - July]<<<<
(Plz Replay - Many thanks ^^)
.
Mưa trắng xóa, người người chạy tìm chổ trú mưa, có người đứng hẳn vào trạm điện thoại công cộng cầu cạnh nương nhờ hơi ấm ít ỏi trong khối không gian nhỏ hẹp, người thì chạy xa tít tắp cố tìm một mái hiên che chắn, có người luồn lách lẩn vào một đám đông đang trú mưa đã chật ních chổ, ai đó lại thở than tay kéo chiếc áo khoát sát vào người cố chạy trong cơn mưa, còi xe inh ỏi cả một khúc đường mưa giăng lối. Lại có người trôi tuột trong cơn mưa không áo, không nón, không găng tay, buốt giá như thế, cố gắng quên đi hơi lạnh vây quanh nhắm mắt chạy đi thật nhanh. Và em, mình em, nhỏ bé đứng dưới trạm xe bus.
Mặc kệ sự huyên náo chộn rộn kẻ lẩn người tránh, hình hài em cứ thế nhòe nước trong làn mưa buồn. Không chiếc xe nào dừng lại cho em nương nhờ. Tự hỏi xe em đâu rồi, cô bé? Sao lại để bản thân em bơ vơ, chông chênh như thế? Điện thoại em có mà, sao không điện cho ai đó đến giúp em? Ngần đó những thắc mắc cũng là bao nhiêu đó sự xót xa tự dưng dấy lên trong lòng. Biết không, lúc đấy chỉ muốn ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em, nhường cho em chiếc áo khoát dày cộm này. Hai tay em xoa vào nhau, môi em run lẩy bẩy, làn da dưới lớp áo mỏng đó, tin chắc đang lạnh lắm đúng không? Em thật ngốc sao lại trú mưa ở trạm xe bus vô tình đó chứ, trời mưa tầm tả thế này, nó không dừng lại vì em đâu. Em xem kìa, gió hắt từng cơn, chúng đang cố làm em đứng không vững. Sao em lại khờ khạo bỏ mặc cơn mưa khi áo quần em mỏng manh quá chừng, chỉ chút nước mưa va vào nó đã thấm ướt vào người rồi truyền cái lạnh cho em.
Em ngốc quá. Không thể làm ngơ nổi nữa rồi, gấp gáp thúc giục Nick chạy xe đến cạnh em thật nhanh. Tôi cầm ngay cây dù trong suốt bước xuống xe, tiếng mưa rơi lộp bộp va vào dù đủ để tôi hiểu sự giá lạnh của nó. Mắt em thảng thốt trong chiều mưa, em nhìn tôi chẳng nói nên lời, là do em ngạc nhiên, hay do em lạnh mà giọng em có vẻ khẩn khoản.
-Là Taeyeon sao?
Mặt khổ sở tôi nói:
-Sao em lại đứng ngây ngốc một mình ở đây? Lạnh lắm.
Mắt em vẫn trong veo như thế:
-Em.....em..... – Tôi để ý biết em đang run rẩy.
-Khoan nào. – Tôi nói rồi cởi nhanh chiếc áo khoát dày cộm trên người ra choàng lên vai em, em thoáng lùi lại vì sự bất ngờ, nhưng chiếc áo đã ngoan ngoãn an vị trên người em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)
FanfictionTHE PRESIDENT 'S LOVER (Người tình của Tổng Thống) --------- Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái. Nhưng..... Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời...