Chap 63

4.2K 169 93
                                    

Người yêu của em là cấp trên của em.

....................................................................

 

Tôi nhìn em băng qua giao lộ mà mắt mũi không biết đang phiêu du chốn nào, chân em thoăn thoắt đi nhanh, tay cầm nhiều hồ sơ, gió thì lắm khi lại thổi cho em một cơn thật mạnh. Trông em khổ sở một tay khệ nệ mớ văn kiện, tay còn lại chặn váy mình, tôi muốn lao ra ôm đống giấy đó thay em, hay ra đó bảo em “từ sau cấm không được mặc váy đi làm” Nghĩ xong tôi thấy cái vế thứ hai nghe vô lý trời ơi đất hỡi, có khi nghe xong câu đó, em nghĩ tôi biến thái tăm tia em cũng nên. Tôi đứng thẩn thờ bên đây đường nhìn em mãi đến quên tiếng chuông điện thoại đang reo. Ngay khi bấm nút nghe, thì tôi thấy em đang khốn đốn ngồi nhặt những tờ giấy đã nằm ngổn ngang trên đường, cứ tay em với đến thì tức khắc nó bay ra xa, người ta nhìn vào còn nghĩ cả hai đang trớ trêu cố ý chơi đùa với nhau. Thình lình tôi nghe thấy tiếng kèn xe réo rắc vang lên, tim mình ngừng đập. Tôi ném chiếc điện thoại đi và lao đến cạnh em.

 

Chạy thật nhanh qua đường, tôi nắm tay em khi em vẫn còn ngỡ ngàng nhìn chiếc xe phía trước chạy đến. Ôm em vào lòng, trong khoảnh khắc ít ỏi đó, tôi cảm nhận được em còn đây, vẫn trong tay mình, trước đó tôi thoáng thấy em đã lìa xa mình, mãi mãi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm gang tất, tôi đứng đó thở hắt, tôi đã nín thở khi đến cứu em, tất cả cũng vì cô gái hậu đậu lơ ngơ này. Em định mở miệng nói điều gì thì tôi ngăn lại bằng cách nắm tay em đi vào lề.

 

Tôi nói tông giọng hơi cao:

-Em đi đứng kiểu gì vậy hả?

 

-Em..... – Cô ấy ngập ngừng – Em xin lỗi.

 

Aaa cô nàng này tôi muốn nghe điều gì hay ho hơn lời xin lỗi cơ, tôi lại nói, thanh âm vẫn không mềm mại được:

-Em nên nói lần sau sẽ cẩn thận, sẽ không như thế nữa. Em nói ngay đi.

 

-Ơ em..... – Cô ấy lại chần chừ có vẻ vẫn còn bàng hoàng sau tai nạn vừa rồi, ấy vậy mà cô ấy vẫn nghe theo – Em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không như thế nữa.

 

Thấy vẻ mặt cô ấy tiu nghĩu tôi thấy bất nhẫn vô cùng, nhẹ giọng tôi bảo:

-Fany.....tôi lo cho em thôi. Em đâu biết suýt nữa mình đã bị thương rồi....tôi chỉ sợ mình không lúc nào cũng ở bên mà canh chừng, mà lo cho em thôi.

 

Em nhìn tôi mắt sợ hãi xen lẫn rối bời, em đang nghĩ gì trong đôi mắt đó vậy, Tae muốn biết. Mất vài giây em nói nhỏ:

-Em hiểu rồi.

 

Tôi thở dài hình như thái độ mình không tốt với em:

[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ