(To: Bèo, cảm ơn vì những kiên tâm cùng kiên nhẫn dõi theo)
.
.
Đã cố gắng vẫn không thể yêu thương em.
...............................................................................
Chiếc nhẫn vẫn lấp lánh chuyển màu xinh đẹp dưới ánh sáng, cô xoay nhẹ vòng kim cương trên tay, rồi nở nụ cười hiền lành nửa buồn nửa lại không, tâm tư đương buồn thương điều gì chẳng rõ. “Em vẫn chưa đủ tốt? Em vẫn không xứng đáng được yêu thương? Em đoán....em vẫn chưa đủ tốt, Tae nhỉ?”. Sulli khẽ khàng rời ghế phó mặc hồ sơ trên bàn cho cơn gió ngoài kia cửa sổ mặc sức thổi tung, hai tay mình cô nhẹ ôm lấy cơ thể, thẩn thờ thả hồn trôi dạt đâu đó xa xôi cảnh vật u buồn.
“Hai đứa mình dù không được mặn nồng như bao người, nhưng em biết Tae vẫn thương vẫn quan tâm em. Dù ngày Tae đeo nhẫn cưới cho em vẫn thấy trong đáy mắt có chút khiên cưỡng, ngày vui nhất cuộc đời em vẫn nhen nhuốm chút buồn, nhưng sau khi mình lấy nhau Tae đã trở thành người chồng tốt. Chúng mình hai đứa tuy không bật miệng nói nhưng tâm tư vẫn tự hiểu cả hai không nặng tình nhưng nghĩa luôn đủ đầy vẹn nguyên. Trân trọng đối phương nhiều đến nổi có thể tin rằng chúng ta sẽ sống với nhau đến hết cuộc đời, và biết đâu xa xôi của phần đời này Tae sẽ....yêu em.”
“Tae đã lấy đi tình yêu em dành cho Tae, và Tae đem tình yêu đó để yêu một cô gái khác. Mấy ai có gia đình lâu ngày không sinh tật hư hỏng yêu đương lung tung? Em biết hết và Tae ý thức được không chuyện gì Tae làm giấu được em. Giống như em, họ tự ngã vào vòng tay của Tae, nhưng lấy gì so sánh được với em, họ không biết trời cao đất dày chấp nhận làm người tình bé nhỏ. Mà những cô gái đó thật ngu ngốc họ không hiểu chồng em, không một chút nào. Tae là người đã có gia đình lại có thân phận không tầm thường sao có thể kéo dài mối tình vụng trộm được. Tae như trăng trong nước, như hoa trong đèn, tình yêu đó thoáng qua sao Tae có thể nặng lòng?!”
“Rồi cũng như bao lần, nếu cô gái đó ngoan ngoãn rời đi không gây khó dễ thì chẳng còn gì để nói. Nhưng cũng có một số ngoan cố bướng bĩnh vòi vĩnh đe dọa, họ quên mất phía sau Tae là em sao, Sulli Kim? “Ăn vụng không biết chùi mép” em luôn mắng Tae như thế khi chuyện kinh động đến em. Em trái tim nào phải sắc đá mà không biết ghen biết giận, em muốn quản Tae nhưng trăm công nhiều việc tài nào quản được, lại thêm toàn những người xinh đẹp giở đủ chiêu trò quyến rũ, Tae trái tim cũng đâu phải bằng đá mà không lung lay? Đến lúc sự chịu đựng cũng vượt ngưỡng và em giận thật, nghiêm túc giận chứ không như bao lần Tae dỗ dành sẽ nguôi ngoai.”
“Lần đó.....Tae nắm tay em và dõng dạc nói rằng sẽ chấm dứt dù là vô tình hay cố ý cũng sẽ không làm ra chuyện đáng xấu hổ nào để em phải nhọc tâm và buồn lòng. – Sulli bật cười tự không cảm giác bẽ bàng đong đầy – Mọi chuyện đã thật tốt đẹp cho đến ngày Tiffany Hwang xuất hiện. Em đã đeo mang nụ cười, đã dùng nỗi đau để duy trì tình yêu, nhưng rõ ràng người Tae cần không phải là em....” Sulli khép mi, nước mắt lăn dài. Ngoài kia gió thổi, trái ngang khôn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)
FanfictionTHE PRESIDENT 'S LOVER (Người tình của Tổng Thống) --------- Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái. Nhưng..... Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời...