Chap 29

7.1K 141 34
                                    

                                        

Khóc không thể ngừng!

Buồn làm sao buông?

.........................................

 

Khá là choáng khi mà trời vừa rạng sáng, mặt trời chỉ vừa mới cựa mình, bừng tỉnh sau hàng cây xanh trên phố Seoul hoa lệ. Bất ngờ có một anh chàng điển trai ôm chầm lấy mình. Mất vài giây sau Fany khẽ cử động, nhích dần cái ôm:

-William?! – Fany nhíu mày lo lắng nhìn chàng trai trước mặt mình – Anh có làm sao không? Sao lại ôm chầm lấy em?

-Anh xin lỗi. – William thở dài nhìn Fany – Anh lo cho em quá nên mới thế.

Fany mỉm cười nhẹ và đứng nép mình sang một bên cửa, nhường William lối vào. Anh ngồi phịch xuống ghế nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Fany đang loay hoay ở phía bếp. Fany cầm ra một tách trà nóng nghi ngút khói.

-Nó sẽ giúp anh thấy ấm áp và định thần lại. – Fany nói cùng cùng một nụ cười nhẹ tựa gió. Phả vào mặt William một mùi hương dịu nhẹ, tinh tế như chính cái cách Fany luôn thể hiện mình vậy. Tất cả những gì thuộc về Fany dường như đều tinh tế như chính cô ấy.

William cầm tách trà lên chậm rãi cho vào miệng ngụm nhỏ:

-Đúng là ấm áp từng tế bào con người anh...... – Anh cười.

-Sao nào?! Giờ nói em nghe chuyện gì mà anh lại tìm em sớm thế này?

-Anh lo cho em chết đi được. – William thở dài nhìn Fany – Anh hay tin Tổng Thống bị ám sát, anh không chắc em có ở đó hay không? Nhưng khi anh gọi điện cho em, anh gọi muốn nổ cả tổng đài.....và chẳng thấy một hồi âm gì ngoại trừ mấy tiếng tút dài và bảo số máy của quý khách tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng chuyển sang hộp thư thoại.......Fany à em hù chết người đó!!!

Kì thực Fany không muốn cười chút nào khi mà lòng cô đang lo lắng cho Taeyeon, nhưng cái cách nói chuyện của William làm Fany không ngăn được, phải cười khổ:

-Anh thật là....... – Fany lôi túi xách lại, cô lấy ra cái điện thoại của mình – Nó hết pin từ lúc nào rồi anh à. Em xin lỗi.....vì khiến anh phải lo lắng.

-Không có gì đâu. – William lắc đầu – Anh chỉ sợ không biết có viên đạn nào bắn lạc trúng em không thôi....

“Giá mà có viên nào đó bắn ngay em cho rồi......giờ thì em không phải ngồi đây mạnh khỏe nhìn người em yêu vật lộn với sự sống....” – Fany mắt lơ đãng, không đáp lời William.

William xua tay trước mặt Fany khi anh thấy biểu hiện lạ của cô:

-Này Fany, em có làm sao không?! Anh nói có điều gì lỡ lời à?

[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ