Chap 38

7.9K 174 110
                                    

DECEMBER.......SEOUL những ngày rét ngọt.

.

Có một chút nhớ nhau trong dòng người rất vội.

Và những ngày dài lắm, để quên nhau.        

..........................................................................................

Dạo gần đây sau khi Taeyeon hồi phục và trở lại với công việc, Fany cũng trở nên bận rộn hẳn. Không phút giây nào mà trên bàn làm việc cỡ lớn của cô không chất đầy ắp công văn, văn kiện cần được phân loại và xử lí. Đó là chưa kể cô cũng tình nguyện tham gia vào việc tìm ra tên nào đã ám sát Taeyeon cùng với Sooyoung. Cô ấy cứ bảo Fany tham công tiếc việc, bây giờ lấn sân giành luôn phần việc ít ỏi của cô ấy. Và những lúc như thế, Fany đều nện vào chân Sooyoung một cái đau điếng. Nhiều lần ghẹo chọc như thế, Sooyoung cũng đâm ra sợ, nên thôi để mặc Fany muốn thế nào cũng được.

Mãi lo chăm chú với đống giấy tờ chi chít chữ, Fany uể oải vươn vai, ngáp dài, rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Fany thở dài vì lại một đêm nữa cô làm quá giờ “Lại 10h hơn.....”. Mệt mỏi Fany xếp đống giấy lại, khoát nhanh chiếc áo dày cộm vào người, đeo túi xách nhỏ lên vai, và chán nản rảo bước ra về.

Trên đường lái xe về nhà, khi dừng lại nơi đèn đỏ, những bông tuyết đột ngột bị gió thổi hất tung lên không, chúng cuốn theo gió bay đi xa chỉ còn vương lại một vài bông tuyết trắng muốt va vào cửa kính xe cô. Ngỡ ngàng một lúc Fany phì cười “Mình chỉ mãi lo cuốn vào công việc mà quên mất tận hưởng những tạo hóa xinh đẹp của thiên nhiên thế này.....”. Fany nhấn nút, hạ cửa kính xe, khẽ đưa bàn tay mình ra chạm vào những bông tuyết đang tư lự bâng khuâng điều gì đó, nửa muốn rời đi, nửa muốn bám trụ lại xung quanh xe cô. Nụ cười viên mãn cô ngắm nhìn mùa đông và cảm nhận cái lạnh của nó, nán lại một chút rồi cũng lái xe rời đi. Khi mà tín hiệu đèn đường buộc cô phải thế.

Trong một đêm lạnh thế này, nhất là khi cô vừa chợt nhận ra mình đã bỏ sót gần cả một mùa đông yêu thương. Tâm trạng cô xốn xang một nỗi niềm tự thương mình.......Ngoài kia bao nhiêu người tay trong tay đi dạo phố, những quán ăn, các khu thương giá đều trang trí, lên đèn cho lễ Giáng sinh. Chỉ có riêng mình cô bận bịu, quên hẳn những điều này..... “Căn nhà nhỏ xinh của mình.... – Cô thở dài – Lại chẳng khác gì ngày thường, chẳng có tí màu sắc gì khi mà mình đây, chủ nhân của nó lại quên bẳng cái việc trang trí ăn mừng lễ Giáng sinh.....”

Là do chính bản thân cô quên, hay do không ai ở cạnh nhắc nhở?

Là do cô khiến mình mụ mị với công việc để lấy cớ tìm quên đi đêm Giáng sinh lung linh đèn, ánh đỏ ánh xanh?

Hay tận sâu thâm tâm, cô ao ước có được sự bất ngờ lớn?

Cô lắc nhẹ đầu quên đi mớ cảm xúc bồng bông, nhẹ nhàng tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa bật mở. Cô bước vào rồi đóng nó lại, chỉ vừa mới ngẩng mặt lên, cả giang phòng tối mù mịt của cô phút chốc lấp lánh. Cô mở tròn mắt nhìn quanh quất, cái thứ ánh sáng được phát ra là từ một cây thông rất to, được đặt gần lò sưởi, trên cây còn có tuyết phủ và những cái chuông treo lơ lững trên đấy nữa, thậm chí có cả hình những ông già Noel bé tí tẹo, và những chú tuần lộc be bé, được buộc lủng lẳng trên cành cây. “Nhưng sao bên dưới cây thông.....chẳng có lấy món quà nào nhỉ?! Không phải thường như thế sao? – Fany ngẩn ngơ với suy nghĩ mông lung của mình.”

[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ