HAPPY 1-YEAR ANIVERSARY!!!!
(Xin hãy đọc qua đôi dòng cám kích này)
Một năm thời gian trôi qua, lời muốn nói nhất vẫn chỉ là cảm-ơn-chân-thành và xin-lỗi vì tất cả những sơ xuất thiếu sót. Cảm ơn vì những cố gắng chờ đợi, những bình luận không ngừng nghĩ. Cảm ơn những kiên lòng chuyên tâm buồn thương vì câu chuyện tình cảm này. Cảm ơn những an ủi khi có những điều tiêu cực. Cảm ơn vì những bình chọn riêng dành. Cảm ơn vì tình thương sự trân trọng dành cho câu chuyện. Cảm ơn chuyện tình này vì đã tạo ra những cơ hội quý giá quen biết được những người bạn và rồi chúng ta kéo nhau qua Facebook nhốn nháo yêu thương.
Chuyện tình mình viết buồn vì cuộc đời mình buồn vui không phân định. Tình yêu mình viết luôn là giận mình trước rồi mới giận người ta, vì tình yêu cần lắm sự trưởng thành và bao dung, hãy giận khi chuyện đáng giận, và chắc rằng sẽ bỏ mặc được nhau thì hãy trở mặt nói lời khó nghe. Vì người-yêu nói cho cùng chỉ là những người-dưng-thân-thương, một khi tổn thương sâu sắc sẽ trở mặt mãi mãi, nên hãy bao dung và trân trọng. Muốn yêu một người, thật sự yêu, thì hãy bao dung, một tâm hồn lớn luôn là điều chân thành và đáng quý, đừng nhỏ nhặt chấp nhất hơn thua từng chuyện, đáng đâu thắng-thua với người tình mình thương.
Cuộc đời này nhiều lắm những chiêu trò, những tán tỉnh, mà chúng ta có lạ gì nữa để có thể xiêu lòng nghiêm túc, mà cảm xúc nguyên lành thì luôn có hạn định, làm sao lãng phí hết người này đến người khác cho đặng cái gọi là “quen-thử-yêu-đùa”, không tin thì lấy trái tim thử nghiệm một lần, hư hao rồi có dám mạnh dạn yêu thêm ai mà tránh khỏi sợ sệt. Bản thân mình, thà là tịch mịch u buồn riêng lẻ cả đời vẫn hơn đưa tay hơu đại ai-đó để nương náu tạm bợ. Vậy nên tình yêu mình viết luôn là “trơ một trái tim riêng dành cho nhau”, không tán tỉnh đa nghĩa, không chóng vánh buộc ràng. Tôn chỉ chuyện tình mình viết là nguyên tắc tình thương của mình, có lời gì muốn nói thì chân thành nói, vụng về mấy cũng nghe mà lòng thương yêu lắm, không phải rào trước đón sau, nhạt thếch và chán ngấy thôi.
Tiểu thuyết mình viết như một chén soup, sex chỉ là tí ngọt kích thích hương vị, mình không dùng nó một cách nghiêm túc để khiến mọi người “đói”, mình “tạo ra” nó để cân-bằng-vị-mặn trong chén soup mà thôi.
>>>Một lần nữa, cảm ơn thật lòng cả những bạn ở lại lẫn người chán ngán bỏ đi.
(Cảm ơn My Bắp – con bạn khổ sở. Cảm ơn những đứa bạn giang-hồ. Cảm ơn những người chị ủng hộ em. Và cảm ơn những đứa em thân quý luôn dõi theo và để tâm đến câu chuyện của chị)
Cảm ơn rất nhiều.
++++++++++++++
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)
FanfictionTHE PRESIDENT 'S LOVER (Người tình của Tổng Thống) --------- Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái. Nhưng..... Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời...