Chap 23

8.4K 160 60
                                    

"Khi tình yêu CHẾT đi.

May mắn cả HAI bên chết cùng thời điểm nên nỗi buồn CHIA ĐÔI.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thường thì chỉ có MỘT NGƯỜI thấy được tình yêu chết.

Người còn lại đương nhiên CHẾT ĐỨNG.

Vì NGƯỜI KIA quyết định ra đi.”

--------------------------------------------

 .

The President 's Lover OST part 2 (Rainy Day - Aliee) 

[Plz Relayyy! Many thanks^^]

 .

Taeyeon ngồi trên xe, cứ mỗi vòng bánh xe lăn đều trên đường, cô thấy ngực mình nhói lên, cuồn cuồn một nỗi đau, như muốn bung phá cả người cô, chúng cần được bùng nổ và giải phóng. Kìm nén cả một tối đến tận sáng, kì thực phi thường. Tình yêu có thể giết chết một người, cũng có thể làm người đó mạnh mẽ hơn người.

“Mất em......Tae mất em thật rồi. Tae thật vô dụng..... – Giờ phút này không gì ngăn nỗi Taeyeon rơi nước mắt – Tae không muốn, không muốn nghĩ lại đêm qua chút nào. Chỉ cần thoáng nhớ lại, Tae lại không kìm được sự yếu đuối trong tim mình, ngực Tae đau, đau lắm em à, Tae không khóc không được, khóc không ngừng được.....Nhớ đến em nỡ tâm làm đau Tae ra sao, Tae giận em nhiều lắm, biết không hả?! Càng giận em, Tae càng giận mình, giận bản thân không thể thay đổi điều gì. Tae ước chi mình lao vào nhà, nắm tay em và nói dõng dạc rằng Tae là người yêu của em...... – Taeyeon dùng tay đánh liên tục lên thành xe, rồi ôm lấy khuôn mặt đã cạn kiệt sức sống của mình – Bỏ thì thương, vương thì tội......”

-Điên mất thôi. – Taeyeon vô thức lầm bầm.

Thoáng ngẩng mặt Taeyeon nhìn miên man ngoài không gian buổi hừng đông, chợt ánh nắng yếu ớt ban sáng đâu không thấy nữa, thay vào đó, trời u ám từ bao giờ, Taeyeon mãi đau thương, mãi nhớ Fany nên không bận tâm đến. Mắt cô chớp nhẹ, mi khẽ cong, bên ngoài trời đổ mưa......Mưa tí tách vài giọt rồi ầm ầm như trút hết ân oán tình thù. Cảnh vật nhập nhòe trong cơn mưa, từng hạt mưa va vào cửa xe rồi vụn vỡ, đọng lại thành dòng, chảy xuống không ngừng. Nhìn vào đó, Taeyeon thấy khuôn mặt cô được chắp vá từng mảnh khó nhọc, đưa tay chạm vào kính xe mát lạnh, miên man trên đó, cô tự hỏi “Xa em rồi, Tae biết phải sống sao???”.

Rồi đột ngột trước mắt cô một không gian thoáng đãng mờ nhạt hiện ra trong màn mưa. Thoáng ngỡ ngàng, cô dõi mắt chăm chú nhìn vào không gian đó, nỗi nhớ về Fany tưởng chừng đã ngừng thở chợt sống dậy, trái tim ngỡ đã hoen rỉ ố cũ lại bừng sức sống, đập liên hồi. “Sông Hàn.....”

-Ngừng xe lại đi...... – Taeyeon mắt không rời cơn mưa, cô dứt khoát lặp lại – Tôi bảo ngừng xe.

[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ