Chúng ta HAI người là MỘT.
Dù cuộc đời bất biến vạn biến,
vẫn hướng về phương có người-em-yêu.
------------------------------------------------------------
Nhìn cảnh vật bên ngoài, đám mây xanh xanh khẽ trôi trên nền trời dịu mát. Yoona thấy sao đường về hôm nay lặng yên và trôi nhanh. Những hình ảnh ngày xưa, tiếng nói tiếng cười vô tư, vui vẻ của cô, Seohyun và......Fany. Ôi sao ngày tháng năm xưa đã bị vùi chôn từ bao giờ. Gác tay lên trán, Yoona để khuôn mặt mình tĩnh lặng, chẳng băng khoăn một chuyện gì. Thấy lòng mình rỗng, tim không đau, nhưng khuyết.
“Không thể thân thuộc.....không thể đổi khác.....mãi mãi.” Lời cô nói vẫn vang vọng. Khoảnh khắc gọi Fany là unnie như những ngày xưa thân quen, cảm giác lúc mình vẫn chưa phải là Thống Đốc, vẫn chưa nghĩ đến tình cảm trong lòng rồi có lúc sẽ nguội lạnh, vẫn không biết phải có ngày “mãi mãi đường không chung lối”......Thoáng Yoona mơ về những chuỗi ngày bình yên, buông một tiếng thở dài, một đời quạnh quẽ “Thống Đốc Im....Im Yoona....Bác sĩ Im....Đến cuối cùng....mình vẫn không hài lòng với những gì mình có.”
Yoona tư lự, bánh xe vẫn lăn, cán nát hồi ức. Kỉ niệm, ước mơ đã thuộc về những gì xa xỉ nhất “Mãi mãi.....mình không thể quay đầu. Không thể.....đừng nghĩ nữa.....”
Thấy Yoona bước vào phòng, Seohyun chạy ngay đến bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy cởi chiếc áo khoát dày cộm vẫn còn vẹn nguyên khí lạnh bủa vây. Yoona đi lại ghế nệm, ngồi lặng yên không nói.
-Yoong sao vậy? Có chuyện gì? – Mắt Seohyun lo lắng nhìn khuôn mặt ôn nhu của Yoona nhưng trên đó như có trăm mối suy tư.
-Chỉ mai thôi.....Yoong có thể thực hiện được lời mình đã hứa với em. – Chậm rãi Yoona đáp.
-Lời đã hứa?
Yoona nắm lấy tay Seohyun đang đặt ở đùi mình:
-Sẽ che chở, bảo bọc em hết cuộc đời. Sẽ yêu thương em....mãi mãi về sau. Sẽ cho em một gia đình, sẽ chăm sóc em chu toàn. Không để em cô đơn, không khiến em đau lòng.
Seohyun siết chặt tay Yoona, khẽ nói:
-Yoong vẫn còn nhớ.....lúc cưới nhau Yoong đã bảo thế.
-Yoong đã quên rằng em yếu đuối, mỏng manh như thế nào. Quên rằng...... – Yoona dùng tay mình đặt lên má Seohyun – Em đã là vợ của Yoong. Yoong là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời em.
Seohyun mắt đong đầy nước:
-Không sao cả đâu. Em sẽ dùng khoảng thời gian còn lại của mình.....chăm sóc Yoong. Hãy để lần này.....Yoong tựa vào em, em bảo vệ Yoong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)
Fiksi PenggemarTHE PRESIDENT 'S LOVER (Người tình của Tổng Thống) --------- Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái. Nhưng..... Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời...