Vì đây là một chap dành riêng cho tình cảm của chúng nó, nên mình sẽ tua nhanh cái đoạn nói nhiều, dai của thánh (chém) Zus nhé. Sơ lược là mười hai vị anh hùng không còn cách nào khác ngoài liên minh lại với nhau và chiến đấu cả, nên họ đã chấp nhận hợp tác với nhau rồi. Hiện tại bọn họ đang ở một tòa nhà cổ và chuẩn bị cho cuộc chiến ở thành Cancer, theo như kế hoạch của bọn Tasmania. Và nói trước nhé, mình không giỏi về ba cái vụ tình cảm này đâu, với lại vì là con trai, nên có thể mình viết hơi bựa tí, nhưng nhớ nhé, mình tự hào là thằng duy nhất trong lớp chưa đụng đến mấy thứ chưa đến tuổi xem đấy, ahaha
Tôi đã đi theo Ma Kế cả tiếng đồng hồ rồi, anh ta chẳng nói một lời nào ngoại trừ bảo tôi cứ theo anh ta, thật kì cục khi tôi lại nghe lời tên đó. Chúng tôi đang trên đường xuống núi, nhìn xa xa, chỉ có những đám mây trắng xóa bất tận và không có điểm dừng, xuống một tí nữa, sương đang hạn chế tầm nhìn hạn hẹp của tôi, tại sao trên độ cao với ánh mặt trời vĩnh cửu này lại có sương nhỉ?
"Vì đây là một vùng đất tách biệt với thế giới thật của chúng ta"
Quên mất. Anh ta có thể đọc thấy suy nghĩ của tôi.
"Nhưng thật ra anh dẫn tôi đi đâu vậy?", tôi làm bộ nhăn mặt vẻ khó chịu.
"Tới nơi cô cần đến"
Lại nữa, nơi tôi cần đến là chiếc giường với chăn ấm nệm êm kia, nhưng thôi, dù gì thì đi với anh ta cũng khá thú vị đấy chứ. Tôi giật mình liếc sang Ma Kết, chắc anh ta đã nghe thấy câu lúc nảy rồi, thật tình, sao mà sơ suất vậy cơ chứ. Sương bắt đầu dày đặc hơn ban nãy, tôi lại bắt đầu run lên cầm cập, thầm mong tên kia sẽ lại khoác áo choàng của hắn lên tôi, nhưng khi tôi nhìn lại, hắn không mặc chiếc áo choàng đen thường ngày của mình, thật là.
"Nếu lạnh cô có thể quay về"
"Nhìn tôi giống kẻ sẽ vì lạnh mà bỏ cuộc lắm hả?", tôi nói, như hét vào tai hắn vậy.
"Có thể"
Tên chết tiệt.
"Quá khen"
Hắn đang đúa sao? Là đùa đó, hắn vừa đùa với tôi, ôi chúa ơi, tôi cứ tưởng tên mặt đơ này sẽ không biết đùa là gì cơ chứ, rồi tự nhiên, tôi bật cười thành tiếng, hắn không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi nghĩ hắn biết.
"Đến rồi"
Tôi dừng lại, rồi như hóa đá trong một giây. Trước mặt tôi, một cánh đồng hoa đỏ trải dài đến tận chân núi, sắc đỏ ánh lên, ấm áp và rực rỡ. Tôi ngây người đứng đó, con tim rộn rực như muốn cháy lên vì chúng, đẹp quá. Đã lâu rồi tôi chưa được thấy một bông hoa đỏ nào kể từ khi mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi.....?
"Emily rất thích hoa đỏ", Ma Kết lên tiếng.
"Tôi cũng vậy", tôi đáp, anh ta lại đang nhắc đến cô gái đó.
"Kể từ năm mười sáu tuổi, kí ức của cô ấy đã bị xóa", rõ ràng là Ma Kết đang dò tìm cái gì đó ở tôi, anh ta nhìn tôi chăm chú, như muốn xuyên qua người tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]
Adventure"Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, cái chết chưa bao giờ rời bỏ họ." Một trong những tác phẩm từng đạt #1 của dòng Phiêu Lưu. Bảo lưu mọi quyền. Cover from Cáo. Chú ý: cốt truyện thay đổi như chong chóng nên sẽ có nhiều lỗ nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫ...