Chapter 5: Đụng Độ

453 42 13
                                    

Đừng đến gần hơn nữa Thiên Yết...

làm ơn...

dừng lại đi.

Là anh sao?

Cánh cổng sẽ dẫn chúng đến, nó là sự hủy diệt, cô biết mà, đừng làm chuyện dại dột như thế, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện... theo một cách khác mà.

Nhưng tôi không dừng lại được.

Tôi... đang ở đâu vậy?

Ma Kết, không, Bá Tước, ngăn tôi lại đi, xin anh, đừng để tôi trông thấy tội lỗi của bản thân nữa, Bá Tước, tôi không dừng lại được, chúng đang điều khiển tôi, tôi không muốn...

Không! Chết tiệt. 

Hư Không đang đến. Chúng đang đến.

Cái chết...

Thiên Yết bật dậy, mắt cô nở to ra trong sự sợ hãi, tay run lên cầm cập, khắp cơ thể đầm đìa mồ hôi, như tắm, cô thở hồng hộc, hô hấp một cách gấp gáp như thể không khí đang dần bị phổi nén chặt lại, cô rùng mình, nuốt khan một ngụm nước bọt để bắt buộc bản thân bình tĩnh trở lại, cái kí ức chết tiệt ấy.

Thiên Yết chầm chậm ngồi dậy, định hình nơi mình đang đứng, đó là một mô đất nhỏ nhô cao khỏi mặt đất khoảng 900m, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy toàn nước và nước, xung quanh cô, hàng trăm, hay hàng ngàn những mô đất khác cũng nhô lên từ lòng đất, khiến cho Ảo Ảnh Bóng Đêm có cảm giác như mình bị bao vây giữa muôn trùng những kẻ khổng lồ sẵn sàng đè nát cô ra thành nhiều mảnh vậy. Thiên Yết lục lọi trong kí ức, một bức tường đá dày hàng trăm mét, cao hơn cả bầu trời, cứng hơn cả hổ phách đỏ, bên trong là những khối đất nhô lên, tạo thành hằng hà chi chít những khoảng trống đủ để xây dựng những ngôi làng, hay thậm chí là một thành bang cỡ nhỏ. Đây hẳn là vụng ý của những vị Hoàng Đế, Công Trình Vĩ Đại có thiết kế theo dạng nội bất xuất ngoại bất nhập, và bên trong nó có nước để duy trì sự sống, có đất đai phân theo từng khối và quan trọng hơn là an toàn tuyệt đối khỏi thế lực bên ngoài, một công trình suýt nữa là hoàn hảo.

Nhưng mọi người đâu rồi?

Thiên Yết nhắm mắt lại định thần, cái kí ức vừa vụt qua trong cơn mộng mị như thể vừa cứa vào cô một vết dao bén ngọt, nhưng không chảy máu, mà đau đớn là ở tận sâu bên trong cô, linh hồn cô như đang gào thét, phẫn nộ với những gì mình đã là, tại sao lúc đó... mọi chuyện lại có thể như thế được?

Cô gái trẻ chỉ còn nhớ là mình không thể điều khiển được bản thân nữa, có một cái gì đó đằng sau cánh cổng điều khiển cô, đem cô làm vật tế cho sự hồi sinh của chúng, Hư Không. Thiên Yết thở hắt, Ma Kết đã cứu cô khỏi cái chết, anh ta giận dữ, nhưng không tài nào dừng cánh cổng lại được, cô chỉ nhớ là anh ta dường như mất kiểm soát và thực sự sợ hãi khi chúng đến, lũ quái vật. Thiên Yết biết mình đã gây ra chuyện gì, nếu như cô không mở cánh cổng đó, nếu như... cô nghe lời can ngăn của anh ta, thương lượng trong hòa bình, nếu như cô không khao khát có được Capricornus thì có lẽ... mọi chuyện đã không như thế. Nhưng tại sao Ma Kết lại cứu cô, dù cho cô có bị nuốt chửng bởi Hư Không hay không, thì chúng vẫn đã đến, tại sao anh ta lại liều mạng giúp đỡ kẻ thù của mình như thế, thương hại chăng?

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ