Khi tôi vào trong, gã Akai vẫn còn lên cơn co quắp vì thiếu rượu, gã run rẩy, rên rỉ những câu từ vô nghĩa. Ba ngày, đã ba ngày rồi gã không ăn không uống, chỉ vì thiếu rượu. Tôi bắt đầu cảm thấy lo cho cái thân thể gầy nhom của Akai, gã như không còn là bản thân gã nữa, tất cả cảm xúc bây giờ chỉ gói gọn lại thành một cơn đau nhói ở khắp người, vắt cạn đi ý thức của gã, cơ trên người gã như co rúm lại, rồi quặn thắt thành từng cơn chuột rút khiến gã quằn quại mà gặp người lại trong đau đớn. Tôi nhìn gã thở hổn hển, không cảm xúc.
Lúc đó tôi 16, trông cũng bình thường như bao thiếu nữ cùng trang lứa khác, ngoại trừ mái tóc hung đỏ nổi bật mà như Akai đã nói- "lúc tao nhặt được mày thì tóc mày đã như thế rồi"- và một thanh gươm kì lạ mà dù có hết tiền mua rượu, Akai vẫn không dám bán nó, tôi cũng không hỏi gì thêm. Bề ngoài thì tôi vẫn bình thường, chỉ là trông có vẻ hơi nghiêm nghị, tôi ít cười, ít giao tiếp, tôi có luyện kiếm, một thứ kiếm pháp mà chỉ cần cầm thanh gươm kì lạ kia lên là người tôi đột nhiên nóng rực như lửa, như bị kích thích bởi những cơn thiêu đốt cháy bỏng da bỏng thịt, rồi không biết đào ở đâu ra, tôi múa kiếm như một chiến binh mặc dù Akai chưa bao giờ dạy tôi một phần triệu của cách để trở thành một tay kiếm.
"Mày cứ ở đó đừng làm gì cả", Akai rên rỉ, gã kiệt sức rồi, có lẽ không qua khỏi đêm nay. "để tao chết, cho yên thân"
"Tôi cũng không muốn giúp ông làm gì", tôi trả lời, giọng bình thản, nhưng cho tôi xin đi, lòng tôi đau như cắt, không hiểu nổi.
"Ừ", gã đáp, rồi quay lưng lại với tôi, mặt đối mặt với bức tường đen nhẻm bám đầy bụi bẩn.
Tôi muốn nói gì đó với gã, nhưng lại không biết nói gì. Tôi được Akai vớt lên khi gã đang say rượu và bắt gặp tôi đang trôi nổi dưới dòng sông, trên người toàn máu, những vết thương còn chưa kịp lành miệng, và tay tôi nắm chặt những cánh hoa đỏ, chúng đã dập nát, nhưng vẫn còn tỏa ra ánh đỏ rực rỡ vốn có, tôi thích chúng, chắc vậy. Còn lại thì, đầu tôi bị va đập mạnh, tôi mất trí, và phải tốn đến vài chục đồng mà đáng lẽ ra gã Akai dành cho việc mua rượu của gã để chữa cho tôi khỏi những cơn đau đầu như búa bổ, tôi sống với gã từ đó.
Tôi xem gã như cha mình.
Akai nghiện rượu, đến nổi gã gần như muốn bóp cổ tôi vì tiếc của mớ tiền mà gã đáng lẽ ra đã có được hơn 3 thùng rượu lậu từ tay Gajn Gàn Gỡ. Tôi muốn chuộc lỗi, và mặc dù không thân không thế ở cái xứ xa lạ khỉ ho cò gáy này, tôi vẫn tìm được một công việc phù hợp với mình ở một quán giò heo hầm gần "nhà", bồi bàn. Tên chủ Nicholas là một tên khốn nạn, dâm dê và bẩn thỉu, lương của tôi vốn chỉ có 28 đồng bạc, vậy mà cứ mỗi lần lên cơn dục vọng, hắn lại trừ lương tôi khi tôi từ chối cho hắn chạm vào người, đến nổi tôi phát ngán và nghỉ việc với 9 đồng trên tay, cũng đủ mua cho Akai một bình rượu ngon, không phải lậu.
Chúng tôi cứ sống như thế, Akai ở nhà nhậu nhẹt một mình trong khi tôi cật lực làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi cái thây già nua của gã, ban đầu chỉ là để báo đáp, sao đó thì... tôi xem nó như một phần của cuộc sống mới của mình. Tôi lạ là mình không hề hỏi bất cứ thứ gì về quá khứ của bản thân với Akai, dù biết là gã cũng không biết tẹo gì về nó, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]
Adventure"Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, cái chết chưa bao giờ rời bỏ họ." Một trong những tác phẩm từng đạt #1 của dòng Phiêu Lưu. Bảo lưu mọi quyền. Cover from Cáo. Chú ý: cốt truyện thay đổi như chong chóng nên sẽ có nhiều lỗ nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫ...