Tôi nhận thấy một cảm giác lơ lửng nhẹ nhàng, như thể một ngọn gió nào đó vừa thổi thốc qua người, cướp lấy linh hồn tôi, cuốn đi kèm theo những vệt máu dài dăng dẳng, có thể là khô khốc. Liệu có phải, đây là kết thúc mà tôi đáng có nhất không?
Tôi cứ nghĩ như thế khi tâm trí mình đã không còn nhận thức nổi mọi thứ xung quanh mình nữa, hoàn toàn mù mịt, và khó chịu, giống như việc quằn quại trong cái chết, chỉ có điều, tôi chẳng còn sức để mà cử động được nữa, nói chi là một cái trở mình. Cơ thể tôi cứ nhẹ bẫng, tôi chắc mẩm mình đã chết. Nhưng, cơn đau dữ dội bùng nổ khắp người khiến tôi như bị thiêu cháy, tôi bắt đầu ho, ho dữ dội, trong miệng có vị sắt, khóe môi rỉ ra vài giọt máu đen đặc, cổ họng tôi đau rát, vậy là vẫn chưa chết. Tôi cố gắng chồm người lên, nhưng những sợi xích đã ngăn tôi lại, kèm theo một cơn đau như búa bổ trên đỉnh đầu, tôi rên rỉ, khuỵu người xuống, bỏ cuộc.
Có hai tên lính canh ngồi ngay trước mặt, một là pháp sư ánh sáng, hai là lính ngự lâm quân đặc chủng, phía bên ngoài lờ mờ những nguyên tố phép thuật giam hãm, chúng nhìn tôi, tỏ rõ sự khinh miệt. Một trong hai tên quẳng cho tôi một mẫu xương, huýt sáo và cười khoái chí, tôi mặc, hiểu rõ tình thế hiện giờ của mình là gì, tôi gục đầu xuống, nhắm mắt lại.
Tại sao lại luôn là tôi?
Tôi đã làm điều gì sai để nhận lấy thất bại như thế này? Bởi vì tôi là một trong số chúng sao, hay bởi vì tôi không thuộc về nơi này, tôi không đáng để tồn tại, không đáng để chiến đấu cùng mọi người? Không, không thể được. Tôi đã thất bại, vì em, vì hắn, và tôi căm ghét định mệnh của bản thân mình. Gầy dựng mọi thứ, rời bỏ nó rồi vô trách nhiệm bỏ mặc nó, để rồi lại tạo ra một thất bại khác, cay đắng và nhục nhã hơn gấp trăm nghìn lần, tôi, có đáng để làm một lãnh đạo của toàn dân, của mọi người hay không?
Và tại sao đó lại là em, Emily?
Chết tiệt, tôi nghiến răng lại, vừa để nén chặt cơn đau của những đòn roi da phẫn nộ của lũ cai ngục vừa giận dữ với bản thân hèn nhát.
"Này Bá Tước", tên pháp sư ánh sáng lên tiếng, nốc một ngụm đầy rượu, hắn nấc lên một tiếng "hình như cái con bé kém mày cả ngàn tuổi gì gì đấy, ờ..."
"Emily, thằng đần", tên còn lại cắt ngang.
"Ờ, Emily, sắp bị xử chém rồi thì phải"
"Tao cũng nghe như thế, tội cho nó, vì mày mà nó phải chết"
Emily? Chết sao? Vì tôi? Làm sao có thể như thế được, làm sao... làm sao mà...
"Nào nào thưa Đức Vua thân kính", tên ngự lâm quân nói với giọng bỡn cợt, tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn quay qua uống rượu trở lại, rồi tiếp "mày nên biết vị trí của mày hiện tại, thằng gàn à, chớ có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó lần nữa, bằng không thì đầu mày cũng bay đi như con bé kia thôi, thưa BỆ HẠ"
"Giết ta đi"
Tôi thì thào, yếu ớt, nhưng cũng đủ để chúng nghe thấy. Xả ra một tràng cười sảng khoái, chúng tạt rượu vào mặt tôi, tiện thể tên ngự lâm đạp tôi một cú trời giáng vào mặt, đau như vừa bị bẻ cổ, tôi hét lên, nước mắt ứa ra, lăn xuống má. Tôi nấc lên, như một tên hèn nhát yếu đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]
Adventure"Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, cái chết chưa bao giờ rời bỏ họ." Một trong những tác phẩm từng đạt #1 của dòng Phiêu Lưu. Bảo lưu mọi quyền. Cover from Cáo. Chú ý: cốt truyện thay đổi như chong chóng nên sẽ có nhiều lỗ nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫ...