Ngoại Truyện: Cứ Điểm Cuối Cùng

707 47 21
                                    

Ithilia là một trong những cánh rừng đẹp nhất của Zodiac, nằm ở đoạn Vô Chủ Địa (tức không thuộc bất cứ thành bang nào), nó là thứ duy nhất ngăn cách họ với Công Trình Vĩ Đại ở phía trước.

Băng qua những thân cây già nua sần sùi, Ma Kết bước đi như người vô hồn vô hướng. Tay cậu bị xích lại bằng một sợi thừng to bản, cột chặt vào một con kị mã Lanceos màu đen. Đoàn quân của Ifear đang tiến hành lục soát những đoạn đường cuối cùng của cuộc truy lùng Bạch Dương, nhưng tất cả nào có ngờ, chuyến đi này của họ đã trở thành công cốc.

Người cầm đầu của đoàn quân là một phụ nữ trẻ tuổi, khoác trên mình một bộ cánh lộng lẫy và uy quyền màu xanh biển nhàn nhạt, mái tóc trắng xõa ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp quý tộc và đôi mắt tím như bật lên một nét quyến rũ khó cưỡng lại. 

"Ngươi biết công chúa đang ở đâu"

Người phụ nữ bỗng nhiên lên tiếng, Ma Kết nghe thấy, nhưng im lặng, không đoái hoài gì tới câu hỏi bóng gió ấy, vẫn cứ vô phương mà bước tới. Giờ đây trong cậu chỉ tồn tại thứ gọi là một con tim đã trở nên vô cảm, và một cái đầu hoàn toàn rỗng tuếch không ý chí. 

"Ta cảm nhận được sự lãnh đạo và đau đớn bên trong ngươi", cô tiếp tục "ngươi chính là nhà cầm quyền của nhân dân Tân Tiến Thập Nhị Quốc (người Ifear gọi Zodiac là như thế), ngươi thất bại và ngươi đau đớn vì điều đó. Ta nói có đúng không?"

Nó đúng, nhưng không phải tất cả.

"Sẽ dễ dàng hơn nếu nói ra tất cả và ta sẽ lại thả ngươi về với kháng chiến oanh minh"

"Bẩm Hậu Tốt (nữ hoàng), chúng ta cần rút quân, thần đã hoàn toàn mất cảm nhận về công chúa. Có thể cô ta đã...", một người đàn ông trẻ trông khá đẹp mã quay sang vị lãnh đạo của mình, báo.

"Ta biết", cô đáp lời "nhưng ta cần con người kia xác nhận điều đó"

"Tại sao người nghĩ là hắn ta?", người đàn ông thắc mắc, rồi nhíu mày nhìn sang Ma Kết, vẫn đang vô hồn mà bước tới như một người hoàn toàn bị mất đi ý thức.

"Đa tình tự cổ nan di hận. Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ", Ma Kết khẽ động đậy, cậu đã nghe thấy câu nói, nó không hề bóng gió "Huống chi Tân Tiến Thập Nhị Quốc đang lâm nguy, người như hắn chẳng lẽ lại bỏ mặc nhân dân của mình sao? Kiền nghĩa bất vi vô dong giá mà."

Như thể vừa nghe được điều gì đó rất bất ngờ, sự vô cảm của Bá Tước dần dần biến mất. Thay vào đó, cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Có một điều gì đó đã tác động đến tâm hồn rạn nứt của cậu qua những lời nói ấy. Người phụ nữ mỉm cười, gần như là đắc thắng.

"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, ta tin là ngươi có thể nhận ra tình thế hiện tại mà mau chóng trở lại với con người trước kia"

Sự im lặng bao trùm lấy cả một khoảng trời, chỉ có tiếng chân ngựa giẫm lên những tầng lá kêu lên lạo xạo dưới chân, chốc chốc lại phà ra một làn hơi thở nóng hổi từ miệng. Ma Kết trầm ngâm nhìn con đường trước mắt, nơi mà những tia nắng của ánh ban mai đã xuyên thủng qua những tán cây rậm rạp, thắp sáng muôn loài trong sự ấm áp dịu nhẹ.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ