Ngoại Truyện: Chuyện Của Amuln

567 30 10
                                    

Ở Ithilia, có những chuyến tàu buôn nô lệ. Hôm nay là ngày Mạn nhất, tháng Bảy, trời nóng như thiêu đốt và St. Narganda ra khơi với năm mươi bảy sinh mạng trên tàu.

Chuyến đi có lẽ sẽ phải mất hai tuần hơn, thuyền trưởng Ó Biển nói thế, với kinh nghiệm mấy chục năm trong việc vận chuyển nô lệ, ngài luôn có những dự đoán chính xác về thời gian. Điểm đến lần này là đảo Tây Hiroth, một quốc gia nhỏ nhưng giàu có nằm ngoài lục địa Pantinora trù phú. Sẽ là một chuyến đi dài, và nó sẽ thật sự buồn chán nếu như không có những câu chuyện lý thú kì lạ của lão Amuln.

Đám thủy thủ tụ tập lại trên boong, cùng với những nô lệ, quây quần bên nhau trong ánh sáng mập mờ của đêm trăng thanh tịnh. Họ ca hát và nhảy múa, đánh nhau hả hê trong tiếng cỗ vũ nồng nhiệt ồn ào. Mãi cho đến khi Amuln bắt đầu câu chuyện, tất cả mới im lặng mà ngồi xuống, tụm lại chăm chú lắng nghe.

"Ta nhớ như in hôm đó là một ngày mưa tầm tã, gió rất rát và sấm thì vang lên không ngớt trên bầu trời", lão kể, rồi cựa quậy một lúc để tìm cho mình một tư thế thích hợp nhất cho việc ngồi lâu mà không đau mông " hm... khi đó ta vẫn còn là một hoa tiêu tập sự trong chuyến hải trình của thuyền trưởng James Cook, khi Inceptone gặp phải trận bão ấy, chúng ta đã quyết định đưa con tàu vào Đảo Cá Sấu. Nói thật, khi đó ta đã lén trong lúc mọi người hoảng loạn điều chỉnh cột buồm mà lẻn vào phòng của thuyền trưởng đọc trộm nhật kí, và biết gì không, ông ta là một đôi tất màu hồng trong tủ áo"

Đám đông cười phá lên vì câu bông đùa của Amuln, lúc nào cũng vậy, chuyện có một thì lão phóng lên đến mười. Dù đã thấm mệt vì bữa tiệc, nhưng phải công nhận rằng những câu chuyện của lão già lắm chuyện này luôn khiến mọi người bị thu hút một cách kì lạ. Thuyền trưởng Ó Biển đang cầm lái, nhưng cũng vểnh tai lên mà hóng hớt.

"Chúng ta nhận ra là Inceptone bị thủng một lỗ ở mạn phải và nước bắt đầu rỉ vào, có lẽ là do cơn bão đã đẩy nó vào đá ngầm. Thuyền trưởng phân công ta và một vài người đi tìm lương thực, trong khi gã và những người còn lại sửa lại con tàu", Amuln tiếp tục "trời rất tối và tầm nhìn của ta rất hạn hẹp, đường thì trơn trượt và những bụi gai thì nhọn như kim chích. Đoàn lương thực cứ tìm mãi tìm mãi, nhưng điều kiện thời tiết khiến chúng ta chỉ kiếm được độc mỗi món nấm thối.

Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi cơn bão có dấu hiệu điên cuồng hơn trước. Những thân cây bị gió quật ngã, đồ ầm xuống liên tục. Sấm sét đì đùng không ngớt và những hạt mưa nặng hạt đập vào người chúng ta những cơn đau tê tái. Đoàn người chật vật lê lết đến một cái hang ở tận sâu bên trong hòn đảo, nó tối đen như mực nhưng ít nhất cũng chắn cho chúng ta khỏi cơn mưa dữ tợn bên ngoài.

Cũng may là, trong đoàn có người biết phép thuật, sơ đẳng thôi nhưng cũng đủ thắp lên một ngọn đèn. Cái hang khá sâu, cứ nhìn vào khoảng không đen đúa bên trong nó là biết. Mọi người thỏa thuận với nhau về việc luân phiên nhau canh gác ngọn đèn, bởi không ai biết được cái hang này chứa gì là có phải nó là ổ của một con gấu vàng đuôi xám hay không. Tiện thể, ta biết phần lớn trong số các cậu chưa một ai từng nghe qua loài này, nhưng phải nói nó là nỗi kinh hoàng cho những ai ngu ngốc ghé vào Đảo Cá Sấu.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ