Trong bất kì một cuộc chiến nào, người ta không bao giờ có thể trốn chạy khỏi nó
Mất mát.
Không có một cuộc tra tấn nào tàn nhẫn hơn sự mất mát. Linh hồn ngươi – kẻ ở lại - sẽ vỡ vụn thành từng mảnh, trái tim ngươi co thắt dữ dội, ngươi sống, chỉ để cảm nhận sự đau đớn khủng khiếp đang hành hạ thân sát lẫn tâm thần mình. Những kẻ thiếu đi sự kiên cường sẽ không thể chống đỡ nổi sự độc địa mà nó mang lại. Và con người ngươi cũng vì thế mà mất đi lý trí, mất đi nhân tính, mất đi tất cả.
Ta thấu điều đó, ta nhìn thấy nó trong ánh mắt điên tiết của Thiên Bình. Trên tay cậu, Bảo Bình tắt thở, bất động với phần hồn trôi dạt trong Dòng Thời Gian loang lỗ Hư Không.
Khắp Công Trình Vĩ Đại ngưng đọng, cái chết hiện diện khắp nơi, cả cái ác nữa, dường như nó đã nuốt chửng toàn bộ thế giới, vào tuyệt vọng.
Ngoài kia là vạn vạn lớp lớp Hư Không. Hàng trăm triệu tên, khắp lục địa, không còn chỗ nào là không có hơi thở của chúng, những tiếng gầm gừ, những tiếng gào thét, tiếng bão tố, những âm thanh ma quỷ, những âm thanh chết chóc.
Ta biết mọi thứ đã kết thúc kể từ khi những lỗ hỏng bắt đầu, nhưng khi nhìn vào Thiên Bình, nhìn vào vẻ mặt kiệt quệ của những anh hùng mà ta đã từng kỳ vọng rất nhiều, vào ánh mắt đau thương của họ khi nhìn vào thân xác mỏng manh của cô gái nhỏ. Và khi họ hướng ánh nhìn rực lửa ấy về phía ta, ta biết rằng đó sẽ là một kết thúc anh hùng nhất từ trước tới giờ của Lục Địa Đen.
Bởi vì họ, những người còn sống sót cuối cùng. Những kẻ mang trong mình Dấu Ấn. Tất cả đã đứng dậy. Đồng loạt. Không khí như vỡ tan, những sức mạnh cổ đại vốn có cũng thức tỉnh, phút chốc được đẩy lên đến đỉnh điểm, toàn bộ Công Trình, toàn bộ Cứ Điểm tựa như đang bùng cháy.
Song Tử nhắm mắt lại, những nguyên tố phép thuật xung quanh cả hai bắt đầu dịch chuyển, mồ hôi đổ như suối trên trán họ khi Kẻ Hai Mặt xóa bỏ đi Sự Thao Túng, nhưng chỉ cho quân Liên Minh, toàn bộ đội quân Hư Không đang hiện diện trong Công Trình vẫn im lìm không động đậy. Những chiến binh dần tỉnh dậy, tựa như vừa trải qua một cơn mê sảng dài hàng thế kỷ. Họ nhìn quanh, run rẩy, nét hoảng sợ vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt. Ta hiểu điều đó, bởi chỉ mới vài giây trước thôi, cái chết sắc lạnh vẫn còn kề vào cổ những con người tầm thường ấy, họ đang buông xuôi, họ đang sợ hãi, chính sự sợ hãi ấy đang hoàn toàn xâm chiếm lấy họ, chẳng còn lại gì nữa, tất cả dường như đã kết thúc trong tâm tưởng loài người, một kết thúc đầy bi thảm, nhưng đó không phải là điều mà họ cần bận tâm vào thời phút này...
"Chỉnh đốn lại, những chiến binh của Liên Minh Công Lý!" bất chợt, giọng hoàng đế Jiberius IV vang lên đầy thống thiết, lan tỏa ra khắp chiến trường tựa một tiếng gầm vang vọng rừng xanh, không gian như cháy bùng lên, toàn bộ đồng lòng hướng về phía vị vua huyền thoại, những cảm xúc trộn lẫn, pha tạp lẫn nhau, nhưng tất cả đều đang hướng về Ngài ấy.
"Ta biết, và ta nhìn thấy cùng một sự tuyệt vọng nơi các cậu. Hỡi những người anh em, những đứa con của Vĩnh Cữu, Công Lý và Ánh Sáng. Ta biết thời đại của con người sẽ phải chấm dứt, thế giới sẽ tận diệt. Nhưng nó sẽ không kết thúc bằng sự sợ hãi, tất cả chúng ta, sẽ không buông xuôi trước nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]
Adventure"Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, cái chết chưa bao giờ rời bỏ họ." Một trong những tác phẩm từng đạt #1 của dòng Phiêu Lưu. Bảo lưu mọi quyền. Cover from Cáo. Chú ý: cốt truyện thay đổi như chong chóng nên sẽ có nhiều lỗ nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫ...