Chapter 21: Hóa Giải Phong Ấn

727 58 12
                                    

Hy vọng đã hoàn toàn biến mất.

Henry phải tự hiểu rằng bản thân mình đã thất bại trong việc chống lại sức mạnh của Đế Quốc Man Di tàn bạo đang xâm chiến lấy vùng đất của ngài. Sai lầm lớn nhất đời ngài đã chấm dứt những chuỗi chiến công lừng lẫy của vị vua tài ba khát máu. Vị Hoàng Đế khựng lại trong vài giây, thời gian như đang trôi chậm lại, những tiếng hét được thay thế cho sự lùng bùng khó chịu trong màn nhĩ, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng ngài, chỗ bị chém, những nguyên tố phép thuật trong vết chém bắt đầu ăn mòn lấy thể xác. Tràn cười điên dại của Jacod vang lên trong không khí, lại tàn sát, máu vấy lên bộ chiến giáp của vị Hoàng Đế, máu của dân tộc ngài, máu của nhân dân, của những binh sĩ mà ngài đã kề vai sát cánh biết bao nhiêu trận tuyến, giờ lại nhuộm đỏ thân ngài trong ô nhục.

Ai đó có gắng chạy ngược về phía Henry, mắt ông mờ đi, hình ảnh bắt đầu chao đảo như gợn sóng, những kị sĩ trung thành đã trở lại bên ngài, họ đang chiến đấu, họ không hề rút lui. Muộn rồi, lần cuối vị Hoàng Đế thành Genimi cảm nhận được là mình đang thở là khi ai đó nhấc bổng ngài lên. Một nhát đâm khác xuyên thủng trái tim ngài, vị hoàng đế gào lên thảm thiết, máu hộc ra từ miệng, tuông ra như một dòng suối từ vết thương. Những kị sĩ hét lên phẫn nộ, họ phi ngựa phóng tới, nhưng những tên lính Man Di đã cản đường họ. Điều mà họ có thể làm hiện giờ chỉ là đứng đó và kinh hãi khi thanh kiếm bắt đầu xuyên thủng cơ thể vị Hoàng Đế mà họ từng trung thành, Jacod hú lên điên dại, hắn đẩy hết chiều dài của thanh kiếm đẫm máu của mình vào sâu hơn nữa, cơn co giật của Henry làm hắn càng thích thú. Gã tể tướng lại buông ra một tràn cười nữa, rồi xoay thanh kiếm để miệng vết thương toét ra một mảng lớn, đủ để thấy trái tim giập nát của Henry đang đập những nhịp cuối cùng trong cuộc đời của ngài.

Mọi thứ chấm dứt.

"Truy cùng diệt tận chúng, những kẻ qui hàng Tasmania sẽ được dung thứ", Jacod thả cái xác mềm nhũn của vị Hoàng Đế thành Genimi ra, rồi hắn ra lệnh bằng một chất giọng bình thản đến không thể tin được, một gã máu lạnh, máu lạnh đến tàn nhẫn.

Những tiếng gào thét vang trời lại bắt đầu vang lên từ bốn phía. Khắp nơi bây giờ chỉ là những xác chết nằm chất chồng lên nhau trong máu và nước mắt. Những kẻ cuối cùng còn sống sót chui rúc trong những xó xỉn tăm tối trong sự sợ hãi tột cùng. Những kị sĩ cuối cùng đã rời đi trong thất bại, họ rời bỏ quê hương, rời bỏ những năm tháng oanh liệt của một binh sĩ trong ô nhục. Khung cảnh thật hoang tàn và lạnh lẽo. Khi một trận chiến diễn ra quá nhanh, nó thường là minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp cho bên chiến thắng, đối với Tasmania lần này thì nó hoàn toàn đúng.

Jacod kiêu ngạo lướt mắt một vòng cái thành phẩm phế tàn của mình. Lửa vẫn còn chưa tắt, dưới cái ánh hoàng hôn đang đổ xuống những tia nắng cuối ngày rực đỏ, lửa dường như lại nóng và đau thương hơn gấp bội. Nhà cửa cháy xém, những vật dụng lăn lóc trên khoảng sân chất đầy những xác chết và sự đau thương mất mác. Máu thả ra thứ mùi tanh và thứ chất lỏng đỏ thẩm chảy trong mỗi con người giờ đây lại trở thành một dòng suối, một dòng suối máu. Một tràn cười lớn vang lên từ phía Jacod, tràn cười của sự chiến thắng, tàn bạo và bạo tàn.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ