The Ending #6: Một Nửa Của Chết.

519 42 12
                                    

Chết.

Chết...

Cái chết. Cái chết ở khắp nơi. Hoảng loạn, đến quay cuồng, đến nghẹt thở. Ta đang tan trong không khí, từng chút một, hiện hữu, rồi vô hữu, bất hướng. Chỉ có thể là những tiếng hét, thê lương và sảng khoái, đầy thỏa mãn. Ta chết cười với chúng.

Ôi sự hấp hối của thanh khí nhớp nhúa thiêng liêng, ta chảy trong ngươi, tan vào ngươi, ta cảm nhận được thứ sức mạnh ngàn năm quen thuộc của ngươi. Bá Tước ư? Chết rồi. Hay chỉ còn là một cái vỏ, vỏ ngàn năm, vỏ giả tạo, che đậy đi cái chết bên trong, cái chết thuần khiết, đặc, và tê dại. Ta thích quá cái cảm giác này, những tiếng hét ấy, nỗi sợ ấy. Thật kinh tởm...

Đau quá, nhưng không đau. Chỉ đến độ phát khóc, phát rồ với hiện tại. Trời ơi, ta khốn khổ, khố khổ quá. Ta...

Ta muốn được là người. Ta muốn được là một ai đó, một sự giả tạo nào đó, chỉ vậy thôi, chỉ cần được một lần nữa trong cuộc đời vô hạn này, ta được là một con người, một cái gì đó có ý nghĩa. Ta... ta sợ hãi, con người ư, hèn mọn quá, tại sao ta có thể yếu đuối đến như vậy, tại sao mọi thứ lại chỉ là một thể vô hồn, một thực tế, một cái nhìn thỏa mãn giữa những chết chóc, thê lương? Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này?

Hay vì ta, hay vì nàng?

Không. Không, không, không. Chỉ có chúng, những kẻ rồ dại, những kẻ dốt nát, những kẻ đứng lên một cách đần độn chống lại Hư Không. Những anh hùng. Thù hận, ta ngập trong thù hận. Những bạn bè của ta, ôi, chết tiệt. Ta phải chết, ta phải giết. Tất cả bọn bây, tất cả những nghiệt ngã này.

Nhưng bằng cách nào, và bao giờ đây? Ai, ai đang trả lời chính câu trả lời ấy? Mất đi thể xác, là mất đi cả tính người sao? Nhầm, ta nhầm, hoặc chính ta đã đúng.

Và kìa, những sinh linh chìm trong sợ hãi của Hư Không. Có phải ta đã từng bảo vệ chúng không? Những con mồi thấp hèn đó, chúng xứng đáng đến độ để ta phải bảo vệ sao? Cái gì thế này, ta chẳng thể điều khiển được bản thân mình nữa. Như một lực hút, như một thứ sinh lực hấp hối và kiệt quệ, nhưng cao thượng và đẹp đẽ biết dường nào. Nó tinh khiết quá, sự tà ác của ta, phải nhuộm lấy nó một màu đen tối chết chóc thôi, hoặc chết, hoặc cứu, hoặc ép bản thân phải cứu, nhưng đánh đổi đằng sau đó là điều gì nữa đây?

Ta tự hỏi mình đang ở đâu lúc này? Thật tăm tối, ta chỉ là một luồng khí nhẹ tênh giữa những tăm tối này, vô danh, không minh chứng, và rã rời. Ta chịu sự giày vò này đủ rồi, đớn đau cũng đủ rồi.Thần linh ư, đừng cố gắng nữa. Thật khó chịu, bứt rứt, ta nên uống máu, hay tắm trong sự hoảng loạn đáng thương kia đây? Hay, tự kết liễu chính mình trong cái khởi đầu này. Lại nữa, lại một lần nữa, ngu ngốc quá, ngươi nên để những cảm xúc đó lại phía sau, hoặc gom nó lại thành một vết cắt, một vết cắt tử thần. Chao ôi, ta nhận ra vết máu ấy, thật đáng thèm khát, thật đáng để điên rồ. Ta giết được ả rồi, kìa, máu, ta giết được ả chưa, hay... hay ta đang làm cái quái gì vậy?

Ta đang giết chính đồng đội của mình sao?

Xử Nữ đã chết rồi sao?

Nhưng sao cô ấy cứ hét lên như thế? Thật sảng khoái, nó làm ta thỏa mãn vô cùng. Cứ mặc cho đoạn ruột bị rứt ra khỏi cơ thể này đi, ta chém, ta chém tất. Ôi, thật kinh tởm, ta nhớ cảm giác thuần túy này. Chết tiệt, chết tiệt, tính người đâu rồi, nước mắt này giả dối quá, ta sẽ ngưng. Nhưng rồi, lại một nhát chém nữa, ta cứ tận hưởng như thế. Thanh kiếm mặt trời, chói chang thật, hãy ô uế đi, dơ bẩn đi, như linh hồn của ngươi vậy. Cái vỏ rỗng ruột này, thật hoàn hảo, cái tà ác hoàn hảo, cái chết hoàn hảo. Ta điên rồi, ta thực sự điên rồi.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ