Chapter 1: Triệu Hồi

5.8K 272 38
                                    


Ảnh trên là thành bang Aquarius đấy!

---------------------------------------------------------------

Có chết tôi cũng không quên được cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, thời phút mà linh hồn tôi bỗng chốc hóa thành mây khói và tạm biệt cõi thịt, bay về phía ánh sáng trắng chói chang đang mời gọi. Thân thể tôi đã bị bỏ lại phía dưới, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Tôi nhìn xuống nó, một cái xác với mái tóc màu đỏ rực, bộ giáp lấp lánh ánh bạc và thanh kiếm, phải rồi, thanh kiếm, nó đâu rồi. Tôi nhìn lại mình hiện giờ, thanh kiếm đi theo tôi, nó đang phát ra thứ ánh sáng của bộ kiếm pháp mà tôi đang dùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Cuối cùng thì cũng có câu trả lời, tôi dừng lại nơi tầng mây thứ 9, phía xa xa, một đỉnh núi đồ sộ nhô lên khỏi những tầng mây. Tôi nhận ra nó, tôi đã từng nghe về Zodarius, ngọn núi của những vị thần, nhưng sao nó lại ở đây, chẳng phải nó chỉ trong truyền thuyết thôi sao. Mặc kệ. Tôi tiến về phía nó, chân tôi nhẹ bẫng, đến nổi tôi chẳng còn cảm thấy được nó nữa, ngọn núi đang mời gọi tôi, có một cái gì đó đang mời gọi tôi đến với Zodarius. Thanh kiếm lại sáng lên, nhưng lần này rực rỡ hơn, nó rung lên từng đợt theo như đang phản ánh cái nhịp đập của con tim hối hả của tôi.

"Số phận của ngươi sắp thay đổi", lại là cái giọng nói đó, nhưng lần này tôi không dừng lại để hỏi ông ta là ai, tôi bước tiếp, thật chậm rãi "Hãy đánh thức vị Hoàng Đế Cổ Đại bên trong ngươi, Bạch Dương"

Ông ta biết tên tôi, thật khó chịu, tôi thì chẳng biết ông ta tên gì, hay hình dáng què quặt ra sao, vậy mà ông ta dường như biết rất rõ về tôi. Nhưng tôi buộc mình phải bình tĩnh lại và đi tiếp, không được dừng lại, tôi nghĩ, không được dừng lại. Rồi tôi thấy một dáng người của ai đó, một ai đó đang đứng phía xa, chờ đợi tôi, cái vóc dáng cao khều, mặc áo choàng đen và mái tóc cũng đen nốt, chỉ có khuôn mặt là bị che khuất bởi một cái gì đó. Tôi rút kiếm, sẵn sàng để chiến đấu, dù đây là đâu, Thiên Đường hay Địa Ngục, thì chắc hẳn ở đó cũng phải có kẻ thù, nhất là khi cái dáng người ấy có vẻ như đang nhìn tôi rất chăm chú. Tôi tiến gần hắn hơn, cho đến khi khuôn mặt điển trai của hắn hiện ra sau những giây phút che giấu, một khuôn mặt không cảm xúc được gắn lên đó đôi mắt xanh vô hồn, mái tóc đen cổ điển đang nhìn tôi. Tôi cố gắng mở miệng, nhưng có gì đó khiến tôi không mấp máy môi được dù là một tí,tôi thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, tôi muốn biết hắn ta là ai, và đây là đâu, giờ thì chẳng thể hỏi được nữa.

"Tôi là Ma Kết, nếu như cô muốn biết", hắn nói, giọng trầm và ấm.

Cái gì vậy, hắn đọc được suy nghĩ của tôi sao?

"Đúng"

Xác định rồi. Tôi thử nghĩ trong đầu một câu hỏi, rằng nơi này là nơi nào, hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mê hồn, mặc dù tôi cũng chính là cái hồn đang bị mê mẫn ấy.

"Cô sẽ được biết ngay thôi, đi theo tôi"
Tôi đi theo hắn, không còn lựa chọn nào khác, không thể chạy, hay quay lại con đường đã đi được, ít ra là theo tôi được biết. Ma Kết- như hắn vừa giới thiệu- dẫn tôi tiến gần hơn về phía đỉnh, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tôi lạ là vì sao mình có thể cảm thấy được nó, dù đang là một linh hồn. Cái lạnh ôm lấy tôi từ tứ phía, tôi khoang tay trước ngực, cố giữ lấy một tí hơi ấm cho mình, rồi Ma Kết dừng lại, quay về phía tôi, hắn bắt đầu cởi chiếc áo choàng đen của mình ra, khác qua vai tôi. Đột nhiên, tôi cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa khắp người, tim tôi đập loạn lên, má nóng bừng. Hắn nhìn tôi một thoáng, như thể đang cố gắng đọc luồn suy nghĩ đang rối rắm trong đầu tôi, và rồi có vẻ như hắn bỏ cuộc, quay người lại và tiếp tục bước đi. Tôi nghĩ trong đầu câu cám ơn, và mong là hắn nghe thấy được câu đó.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ