Chapter 1: Cùng Sống... hoặc Cùng Chết

609 57 8
                                    

Tôi lùi lại, cố thủ, nhưng trong bóng tối, tôi chắc rằng dù có làm gì đi nữa cũng không thể chiến thắng được kẻ thù đang lẫn trong đó được. Tim tôi đập lên thình thịch, máu từ những nhát chém tuôn ra không ngừng nghỉ, nhói lên từng đợt đau buốt, dấu tích cho sự khinh địch. Bất chợt, một ánh bạc lóe lên, điếng hồn, tôi đưa thanh kiếm lên đỡ, tiếng keng vang lên chói tai, cùng với đó là một cú đạp vào bụng, tôi bật ngửa, hộc máu, ho khan vài cái trước khi ánh bạc kia tiếp tục lao đến, xé tung không khí nhắm thẳng vào tôi. Xoẹt, thanh kim loại bén ngọt đâm xuyên qua đùi không thương tiếc, tôi hét lên, đau đớn gục xuống, nấc lên từng nhịp đứt quản, chết tiệt, ông ta mạnh quá sức tưởng tượng rồi.

"Ta không ngờ hậu duệ của mình lại tệ như vậy đấy"

Giọng nói của ông ta khẽ vang lên đâu đó, khốn thật, nếu như đây không phải là một không gian kín, thì tôi đã có thể lắng nghe tiếng động và biết đối thủ của mình ở đâu rồi, nhưng rõ ràng, hắn không cho tôi cơ hội đó. Một tiếng động đanh thép vang lên, tay tôi run lên bần bật khi tiếp tục đỡ được một nhát chém chí mạng từ ông ta, ánh mắt trở nên phẫn nộ, tôi nén chặt cơn đau đang nhói lên khắp cơ thể lại, dồn toàn bộ sức lực vào thanh kiếm, dù không tận mắt trông thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng ông ta đang bất ngờ trong sự thích thú. Tôi hét lên một tiếng nữa, rồi tung chân đá một cú ngang, ông ta ngã xuống, tôi bật dậy, tung người lên không rồi vút một cái tiếp cận ông ta trong nháy mắt, cơn hăng máu nuốt trọn lấy tâm trí tôi, tôi gồng mình, đâm xuống bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Keng, chết tiệt, ông ta không ở đó, tôi giật bắn người, sống lưng lạnh toát, rồi xoẹt một tiếng nữa, thêm một vết cắt khác cắt chéo qua vết cắt cũ sau lưng, tôi gào lên đau đớn. Máu phún ra, ướt đẫm, ngã xuống, tôi cảm nhận được từng thớ cơ trên người mình như đứt đoạn bởi những vết thương, tôi nhắm nghiền mắt lại vì đau, những nếp da ép nước mắt rơi xuống thành dòng, không được khóc, chết tiệt, không được khóc...

"Ngươi thua rồi"

Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, tựa như âm hưởng của hàng loạt hỗn âm đập mạnh vào tai, tôi lắc đầu, không được, phải bình tĩnh, mình không thể thua được...

"Tệ quá đấy", ông ta đang cố gắng khuấy động tâm trí tôi, tôi chắc thế "ngươi chẳng phải là người đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn thể những băng đảng ở Pisces sao, Sát Thủ Ánh Trăng, chỉ có như vậy thôi à?"

Tôi im lặng, cắn môi đến tươm máu...

"Nếu cứ như vậy, dù ngươi có được ta bố thí cho Triệu Hồi Vật, ngươi vẫn sẽ không làm nên trò trống gì cả đâu", ông ta bật cười khúc khích, cơn hăng máu bắt đầu trỗi dậy, nhưng tôi ép mình phải bình tĩnh, cung tay lại thành một nấm đấm, tôi thở một cách nặng nhọc khi mà cơn đau thể xác lẫn tinh thần đang hành hạ lấy mình. "ngươi không đáng"

"Câm mồm!!!"

Tôi hét lên, không được rồi, tôi sẽ mất kiểm soát, tôi sẽ thua ông ta mất, tôi không muốn, nhưng rõ ràng ông ta đang thắng thế. Tôi ngồi dậy, lấy chân phải làm trụ, rồi đứng lên, trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận được nụ cười đắc thắng của đối thủ. Ông ta quá mạnh, tôi sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục chống cự vô ích như thế này. Phải có một cách nào đó, khoảng thời gian này thật vô giá, ông ta đang cho tôi một cơ hội, tôi phải tận dụng nó. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu để một loạt những hình ảnh trôi qua trong đầu. Ông ta chính là vua Pisces, vua của kiếm pháp mà tôi đang sử dụng, và cũng là linh hồn luôn trú ngụ bên trong tôi, giờ đã thoát ra và nhốt tôi vào một không gian ma thuật hoàn toàn kín và tối tăm. Tôi có tốc độ, nhưng trong bóng tối, nó cũng vô dụng, phải có một cái gì đó là ông ta muốn tôi học ở trong này. 

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ