Chapter 12: Pisces War- Cái Bẫy

1K 73 48
                                    


"Kế hoạch đã được bắt đầu"

10 anh hùng- sau khi rời khỏi đỉnh Zodarius, đang tập trung tại Capricornus, hiện giờ thì họ đang ở một khoảng sân trống trông như một quảng trường cũ trông ra những tòa nhà cũ kĩ nứt nẻ, những hàng cây ngả nghiêng, đen thui vì cháy xém. Những người khác đang ngồi thành một vòng tròn nhỏ trong khi Ma Kết đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu, rồi đưa hai tay lên trước mặt, cả thảy 9 cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu, chờ đợi. Vài giây sau đó, chỉ trong tích tắc, Ma Kết hóa thành một luồng khí xám đen, rồi biến mất. Dòng Thời Gian đã được mở., và lần này chỉ có một mình cậu đi.

Bên trong nó, vẫn là cái không khí tĩnh mịch và đen tối ấy, chàng Bá Tước nhìn vào khoảng u minh trước mắt, thở hắt một tiếng rõ to, cậu tiếp tục công việc của mình, đưa cả hai tay lên, đọc chú. Ngay lập tức, tại thời điểm ngưng động của không thời gian khi Song Ngư đã được cứu, cậu ta và Nhân Mã biến mất, rồi xuất hiện ngay bên cạnh Ma Kết với ánh mắt kinh ngạc. Ma Kết quay sang hai người họ, một giọt mồ hôi rơi từ thái dương cậu, hóa thành không khí khi nó rơi xuống, và rồi- không để cho cả hai kịp nói gì, cậu đưa tất cả trở lại nơi mà mọi người đang chờ.

Sát Thủ Ánh Trăng đã hồi sinh.

"Song Ngư!!!", mọi người đồng thanh khi nhận ra cả 3 đã trở về.

"Chào mừng trở lại cõi thịt, Sát Thủ", Sư Tử mỉm cười.

"Cậu có bị gì không đấy, nhìn xanh xao quá", Thiên Bình chọc chọc vào người Song Ngư như một thằng nhóc tì xem xét món đồ chơi mới.

"Hả? Cái.... Cái gì vậy, chẳng phải tôi đã bị...", Song Ngư ấp úng, nhưng khuôn mặt của cậu ta thì như đang cười mếu máo, rốt cuộc thì cảm xúc của cậu ta vẫn bị lỗi. "còn thằng thiên thần nữa, nó đâu rồi? Sao mọi người tập trung ở đây hết vậy?"

"Quá nhiều câu hỏi đó Song Ngư, cậu chỉ cần biết Nhân Mã đã không ngại hy sinh mạng sống của mình để cứu cậu từ cõi chết về đây", Bảo Bình đứng dậy, rồi vỗ vai gã sát thủ.

"Nhân Mã..."

Song Ngư quay qua, một cảm xúc vô hình nào đó vừa trỗi lên trong người cậu, những kí ức về Dòng Thời Gian không được lưu trữ lại, chỉ có cái khoảnh khắc mà cậu bị gã thiên thần kết liễu là vẫn còn đó. Nhưng hiện tại, cậu vẫn sống, và theo như Bảo Bình nói, thì Nhân Mã đã làm một cái gì đó để cứu mạng của cậu. Gã sát thủ tiến lại gần cô gái, nét bối rối không bị lỗi thoáng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của cậu.

"Tôi.....cám ơn cô", đó là câu duy nhất cậu nặn ra được sau chục phút bối rối.

"Chỉ vậy thôi hả?"

Nhân Mã quay đầu lại, rồi mắt cô mở to ra khi môi Song Ngư chạm vào môi cô, một nụ hôn. Lần đầu tiên trong đời, trái tim cô đập như điên dại, người cô nóng bừng, đứng chết trân cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của người đang hôn mình, mắt cô nhắm lại, thả lỏng những thớ cơ trên người, rồi bất giác vòng tay lên cổ cậu ta, ở phía dưới, hai cánh tay săn chắc đang ôm lấy hông cô, rất chặt nhưng cũng thật dịu dàng, cô nghĩ vậy. Rồi những tiếng e hèm chết tiệt đã cắt đứt nụ hôn ngắn ngủi của họ, Song Ngư đứng thẳng người dậy, nhìn lơ đãng sang nơi khác, mặt cậu cũng đang rất đỏ, đó không phải là cảm xúc lỗi, Song Ngư đang mắc cỡ, và ... hạnh phúc nữa. Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ có tiếng của màn đêm vô tận đang ngân lên những âm thanh huyền ảo, dưới ánh trăng, mọi thứ như chợt sáng lên trước mắt họ những cái nhìn mà ai cũng hiểu rằng đó chỉ có ở những kẻ đang yêu.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ