The Ending #5: Tử Trận

637 44 13
                                    

Sử Tử hộc máu.

Tay nát gần nửa. Đau đớn. Choạng ngã. Kiếm Sĩ khuỵu xuống kiệt quệ, thêm máu, thêm da thịt bị rứt ra khỏi thân thể, thêm tuyệt vọng.

Tối tăm quá, mờ mịt quá, trước đôi mắt đang dần tối sầm đi của cậu, ánh sáng như chẳng thể len lỏi qua nỗi lớp sương mù đặc quánh kì dị, tất cả hiện lên chỉ mỗi sắc tím, tím sậm, đỏ, đỏ sậm, màu sắc lộn ngược với thực tại, thực tại mờ ảo với tâm khí. Ảo giác thôi, chỉ là ảo giác. Bởi văng vẳng bên tai Sư Tử hiện giờ là tiếng hét, tiếng gầm gú, rên rỉ rợn óc bủa vây, xâm hãm. Miệng có vị sắt, pha bùn, trộn máu, mùi nghe tanh tưởi đến nghẹn. Nhưng  Kiếm Sĩ Mặt Trời chỉ có thể nấc lên cục súc, máu tuồng ra từ miệng, len qua những thớ ruột lòi lỏm ra ngoài mà ngấm vào đất đá. Lũ Hư Không mặc cậu quỳ đó, ồ ạt xông tới, cắn xé như thứ súc sinh bạo tàn, không khoan nhượng, chỉ cắn, chỉ xé, nhưng không ăn.

Sư Tử chẳng kịp định hình được điều gì vừa xảy ra với mình, chỉ biết đó là một khoảnh khắc mà gần như tâm não cậu nhói lên một cái khủng khiếp, như búa bổ. Dường như có điều gì đó không đúng khi mà trong nháy mắt, chỉ tích tắc sau khi cơn đau ập đến, bụng cậu lộ rõ một vết chém thấu cả nội tạng. Cú đánh bất ngờ vụt qua như liếm vào da cậu một cái chạm tử thần. Rồi ngã xuống, mờ tịt, rồi tím sậm màu mắt trước mặt, rồi gục ngã. 

Thân hình Sư Tử cố gượng thêm một tí nữa, nhưng rồi một, một đàn, rồi hai, ba, bốn đàn ùa tới, đốn ngã cậu, giẫm đạp cậu bằng tầng tầng lớp lớp những bước chân dã thú, gầm gú vang vọng  lên tứ phương tám hướng, không kịp định hình, cũng chẳng thể định hình. Máu phún ra như mưa, hòa với mưa, mưa làm nhũn đất đá, mưa làm mềm oặt đi ý chí sắt thép của một kiếm sĩ. Mưa lớn, mưa đau đớn, rồi xa thẳm đâu đó một tiếng gọi đớn đau vọng đến, tịt mịch, vô vọng. Tiếng hét lọt thỏm vào cõi mơ màng, Sư Tử nhắm mắt, một kẻ đạp thủng bụng cậu, chân vướn vào ruột, rứt cả ra, máu phún tung tóe.

"Không...", vô vọng "đừ...ng..."

Sợi dây liên kết đứt lìa.

"Xữ... Nữ", họng cậu cắm sâu vào đất. 

"Không...", tức tưởi như vỡ òa.

Chẳng thể níu kéo thêm được nữa. Sư Tử nằm đó, nát bấy. Cho đến tận khi cậu buông xuôi tất cả, ngọn gió tử thần mới chịu xuất hiện như một bản án hành hình. Những đôi cánh dập dìu trong gió, đập mạnh, đôi mắt đỏ, khuôn mặt vô hồn, cái nhìn tinh khiết tựa ánh trăng, mơ hồ nhấp nháy gợn mưa tầm tả. Ánh trăng ấy, giờ đã hóa đen, đã chẳng trọng sự thanh cao lịch thiệp như xưa nữa. Thu kiếm lại, Gident chỉ kịp lắc đầu thật mạnh trước khi lại bị chính bản thân mình điều khiển, lướt đi trong gió, gieo rắc sự kinh hoàng, gieo rắc cái chết chóc, và nỗi chia li sầu thảm thiết. 

Chính hắn đã giết Sư Tử. 

Không khó để nhận ra vết cắn đang rỉ máu trên cổ của tên sát nhân ấy khi mà Gident đang bắt đầu ho sặc sụa nào là máu và độc tố Hư Không. Thật khó tin, nhưng đó là thật, hắn đã bị nhiễm. Mắt hắn đỏ bừng lên, lạnh ngắt, sắc lẹm. Điên. Hắn chao đảo đôi chút trong không khí. Có vị đắng trong miệng, hắn vừa cắn vào lưỡi mình, đau đớn, nhưng không đau đớn, hắn tự cảm thấy bản thân đang trải nghiệm một thứ khoái cảm lạ đời và dị thường của luồng máu tím đang chảy trong mình, khả năng tận dụng những cơn đau.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ