Nếu có cảm giác nào đau đớn hơn việc mất đi thứ quan trọng nhất của mình, thì đó chắc hẳn là cảm giác đánh mất nó một lần nữa.
Cuộc sống của tôi hiện giờ như đang đứng trên mép vực, lênh đênh giữa những quyết định rằng mình nên sống, hay sẽ nhảy xuống, thả mình vào không trung, và bỏ lại mọi thứ trần tục lại bên trên, kết thúc những tháng ngày đau khổ này. Lòng tôi tan nát, đau đớn cùng cực khi nhìn thấy những gì còn lại của Emily, giờ đây chỉ là một đống tro tàn đã nhuốm mùi máu tanh và sự tuyệt vọng.
Đôi chân tôi giờ đây dường như đã không còn cảm giác, đứng trên nó, tôi thấy như bản thân đang lơ lửng, vật vờ trong không khí, chỉ chực chờ cho một ngọn gió nào đó cuốn đi thật xa. Khắp người tôi bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc, pha với chút vị của đất, và mùi tro tàn, những gì còn sót lại của người mà tôi yêu thương nhất. Không gian như rơi vào tĩnh mịch, không gì còn tồn tại xung quanh tôi nữa, tất cả chỉ như một mà sương lạnh giá, ánh lên chút hừng đông mờ nhạt phía xa xa, làm tan chảy những áng mây nép mình sau dãy núi đồ sộ, trời sắp sáng, và trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Tôi nhìn quanh mình hiện giờ bằng một đôi mắt xám xịt vô hồn. Khắp nơi giờ đây trong thật yên bình, toàn bộ muôn loài, cây cỏ, và những cái xác thối trong 3 dặm đường mà Sư Tử đã tạo ra, giờ đây đã bị tôi hút sạch sẽ mà không để lại một sinh linh nào, điên cuồng và nén chặt chúng lại, đanh thép khiến những thứ cặn bã ấy phải phục tùng tôi mà hòa thành những nguyên tố phép thuật sơ khai nhất. Chính tôi là kẻ mà trong cơn hăng máu, đã dùng cái sức mạnh có được từ những tàn tích của trận chiến mà phá hủy bức tường thần của Công Trình Vĩ Đại, đưa đường dẫn lối cho quân chi viện tiến vào bên trong. Đáng lẽ ra tôi phải nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, nhưng tại sao... lòng tôi lại nóng như lửa đốt, tim tôi lại đau đớn như thế này?
Tôi ngã quỵ xuống một lần nữa, mắt sưng lên đau rát, nhưng cũng không ngăn được nổi dòng nước cứ tuôn ra như mưa đổ. Tôi co rúm người lại, nấc lên từng nhịp, sự nhục nhã xâm chiếm lấy cơ thể và cái đầu rỗng tuếch đang ngập chìm trong sự mất mát đau thương đến tận cùng xương tủy này của tôi.
Tiếng hừ khinh bỉ của Lauren de Lee đập vào tai tôi từ phía xa, tuy không nhìn thấy, nhưng bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được cái nhìn thất vọng từ Hoàng Đế Jiberios IV, người luôn xem tôi như một vị lãnh đạo tài năng và sáng giá nhất mà ông từng gặp. Một vị vua tốt, một đội trưởng luôn biết cách dẫn dắt thần dân của mình, đó, đã không còn là tôi nữa rồi.
Hết thật rồi.
Emily... đã chết.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, thả cho tâm hồn mình phiêu lạc trong cái không khí tĩnh mịch của buổi hừng đông, ngài hiệp sĩ và vị hoàng đế- trong thoáng chốc- đã không còn ở đó mà cười nhạo tôi nữa. Họ cũng đã tham chiến.
Tôi ép chặt thân mình xuống nền đất, cảm nhận được những tiếng hét thảm khốc của trận chiến, biết được từng nguyên tố phép thuật đang dao động dữ dội bên trong công trình. Thậm chí, tôi còn tự bắt mình phải quên đi cái cảnh tượng đẫm máu đang mường tượng trong tâm não, cố thoát khỏi sự đáng sợ của cuộc chiến ấy, để rồi trong tiềm thức, tôi lại ao ước rằng giá như mọi thứ chưa từng được diễn ra trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]
Adventure"Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, cái chết chưa bao giờ rời bỏ họ." Một trong những tác phẩm từng đạt #1 của dòng Phiêu Lưu. Bảo lưu mọi quyền. Cover from Cáo. Chú ý: cốt truyện thay đổi như chong chóng nên sẽ có nhiều lỗ nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫ...