Chapter 15: Khởi Hành Đến Vương Quốc Ánh Sáng

900 65 15
                                    

Cơn đau ập đến tôi như hàng ngàn con dao đang cố cắt tôi ra thành từng mảnh, sự đau đớn vồ nát cơ thể tôi, dày vò nó trong một chuỗi co thắt của từng nội tạng, bên trong tôi tựa như đang bị cào xé dữ dội. Tôi hét lên, nhưng điều đó chỉ tổ làm tôi thêm tan nát, tôi cố gắng vùng vẫy khỏi nó, từng đợt rung động tựa như đang khiến nó dễ dàng cắt tôi ra thành những mảnh vụn nát bấy hơn. Nhưng tôi không tài nào chịu nổi nữa, đau đớn, la hét, tôi cảm nhận được từng thớ cơ trong người mình đang căng lên như sắp nổ tung, gân nổi lên chi chít, từng động mạch nóng bừng lên như thiêu đốt. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Cơn đau tiếp tục hành hạ thể xác của tôi, mắt tôi mờ đi, trước mặt hiện giờ chỉ là những cái bóng lờ mờ của những người đồng đội. Tiếng khóc, là của Xữ Nữ, cô ấy đang khóc. Tôi hét lên thêm lần nữa, nghe tựa như một con thú hoang đang gào thét, gầm lên những âm thanh chói tai rùng rợn. Tôi tiếp tục cào cấu cơ thể mình, những vết trầy xước rướm máu càng làm tôi như sắp chết. Có ai đó đã ghì chặt tôi xuống, một sức mạnh khủng khiếp ép chặt tôi xuống nền đất, hay một chiếc giường gì đó, tôi không tài nào phân biệt được, chắc chắn người đó là Kim Ngưu. Tôi sắp chết đến nơi rồi.

Tai tôi bắt đầu bùng lên những tiếng ù ù chết tiệt, nhưng vẫn còn đủ để nghe thấy tiếng Xữ Nữ đang gọi tên tôi trong tiếng nấc đứt quảng. Cơn đau ăn mòn thể xác tôi, mắt tôi nhắm tịt lại như thể điều đó sẽ giúp tôi giảm được cơn đau, nhưng vô ích. Thêm một cơn buốt nữa ập lên đầu tôi, cơ thể tôi ướt đẫm vì mồ hôi, nước mắt tôi giàn giụa, hai bàn tay đầy máu của chính bản thân mình, tôi muốn chết, tôi muốn chấm dứt cơn đau này, chấm dứt mọi thứ. Một tiếng hét khác buông ra từ miệng tôi như một lời trăn trối đau đớn.

"Cậu ấy.... Độc Hư Không.....không.....được"

Là giọng của Ma Kết, nếu tôi không nhằm, tai tôi đang bị hàng ngàn tiếng ù ù khó chịu bủa vây, như thể đang cố gắng chọc xuyên qua màn nhĩ của tôi vậy. Một cơn nhói chạy dọc sống lưng khi tôi cố gắng vùng vẫy khỏi Kim Ngưu, không thể được, đau đớn quá, tôi chưa từng cảm thấy cơn đau nào kinh khủng như thế này. Cơ thể tôi như đang bị cắt xén, bị đâm thọt, bị ép ra thành từng mảng thịt nát bấy kinh tởm. Đầu tôi nhói lên một cú thấu tận tâm can, từng tế bào da như đang nóng lên như lửa, máu dồn lên mặt, tôi đoan chắc rằng mình đang đỏ lên như máu, nhưng lại không tài nào tưởng tượng ra được cảnh đó, chết tiệt, làm ơn kết thúc tôi đi, để tôi chết cho rồi đi..

"Sao cậu... giấu....", là Song Tử sao?

"...sợ.....", Ma Kết, tôi đau quá, giết tôi đi, làm ơn "Ersekland..."

Chết tiệt, tôi không thể nghe rõ họ nói gì nữa. Tiếng khóc của Xữ Nữ lại đập vào tai tôi như một con dao bén cứa vào da thịt, cắt đi từng mảng của sự sống mà tôi đang dằn vặt để giữ lấy trong tuyệt vọng. Sự đau đớn cấu xé tôi, dập nát nội tạng tôi như một chiếc búa khổng lồ đang nện thẳng xuống cơ thể, phá nát mọi thứ mà nó đập trúng. Tôi hét lên trong vô thức, cơn đau quá kinh khủng, đầu tôi như muốn nổ tung, cơ thể giẫy giụa trong vô vọng, lại có thêm ai đó đè lên hai chân tôi, trong cái nhìn lờ mờ thiếu ánh sáng, tôi nhận ra khuôn mặt của tên Thiên Bình, hắn đang dùng sức nặng của cơ thể ghì chặt tôi lại. Cơ đau lại ập đến tôi như một tia sét cắt đôi cơ thể. Tôi gào lên thảm thiết, tai tôi như đang cảm nhận được những tiếng gọi từ bên kia thế giới, tiếng gọi tôi rời khỏi thể xác đau khổ này, tiến về phía vùng trời bình yên phía trước.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ