The Ending #7: Ba Chiến Tuyến

515 36 15
                                    

Đó là một khoảng thời gian tưởng chừng như vô hạn và tàn nhẫn nhất mà Song Tử từng nếm trải trong suốt cuộc kháng chiến đẫm máu này, khoảnh khắc mà cả hai đều nhìn về cùng một phía, về cùng một đôi mắt trắng dã đang dần chuyển sang tím sậm của cậu ấy, có gì đó như vừa cứa vào tim cả hai, là đau đớn, và nghiệt ngã, là cái nhìn đáp trả đầy căm phẫn và thèm khát, cái nhìn vô định, bị hư không nuốt chửng vào tận đáy của sự tà ác, phá hủy mọi ranh giới không thời gian, tồn tại như một kẻ bị thế giới thẳng thừng gạt bỏ, phủ nhận, phải chui rúc trong thân xác của chính người đồng đội của mình, của người đã từng cùng cậu chinh chiến chống lại chính bản thân cậu. Bởi Ma Kết, đó là số phận, đó là cái kết đã được định đoạt từ hàng vạn năm trước, một cái kết không thể thay đổi, máu và nước mắt của cậu phải đổ, máu và nước mắt của loài người phải tuôn.

Và đó là cách chấm dứt mọi chuyện. Chiến đấu. 

Nhẹ nhàng đáp xuống những cái xác rỗng hồn bẩn thỉu, Ma Kết chém đứt phăng những thớ ruột vẫn còn lòi lõm trên bụng Sư Tử, cậu miết nhẹ lưỡi gươm vào cổ, tươm máu, rồi cười nhạt như thể đó sẽ là kết thúc cho tất cả, một dấu hiệu báo trước về một cuộc chiến không khoan nhượng. Không khí ngập mùi tanh nồng của xác chết và máu, hơi ẩm bốc lên, lạnh lẽo và chết chóc, bao trùm là một sự tĩnh mịch u ám, tuyệt vọng. Song Tử nhìn nhau, rồi gật đầu, đồng loạt tạo nên hai thanh gươm ma thuật ánh sáng chói lòa, soi sáng cả một vùng trời ảm đạm sẫm tối của chiến trường đẫm máu, họ có thể cảm nhận được sức mạnh của vị vua cổ đại đang tuôn chảy trong huyết quản, mặt nắm giữ thời gian - Nữ, và mặt nắm giữ không gian - Nam, và trước mắt họ giờ đây, là một kẻ đã từng ngồi trên ngai vàng xứ Zodiac, một kẻ đã từng là con người, từng là một chiến binh anh hùng, từng là đồng đội của họ, một vị vua thuộc về Hư Không.

Và một công chúa từng là ánh sáng của đế chế thần thánh Ifear, Emily. 

Bạch Dương tiếp đất phía sau Song Tử, trong thân xác của Gident, với một khuôn mặt lạnh tanh và cơ thể nhuộm đỏ trong máu, ngọn lửa vĩnh hằng của thần linh bừng cháy xung quanh cô, xung quanh thanh thần kiếm đã từng là ánh trăng thuần khiết của thiên thần, một ngọn lửa xa lạ, ác hiểm và đen tối, một sức mạnh, cũng thuộc về Hư Không. Khắp nơi giờ đây hoàn toàn im lặng, chẳng gió, chẳng mưa, chỉ có tiếng vọng trầm đục trong tâm trí của những kẻ nằm ngoài vòng thời gian, hòa trong một không gian kín tiếng, tịch mịch, đau đớn cho những số phận nghiệt ngã ấy. Họ, những người bạn, và họ, những kẻ cần phải giết.

"Ta có thể giải phóng những kẻ thấp kém kia nếu ngươi thấy cần thiết", giọng nói của Sư Tử vang lên, nhưng lại không thuộc về cậu ấy. "một lần cho tất cả?"

Song Tử Nữ khẽ lay động, khóe mắt cô ánh lên một cái nhìn buồn bã đầy sầu thảm, cô nhìn khắp nơi xung quanh mình hiện tại, nơi những khuôn mặt hoảng loạn, đau đớn, cố gắng kìm nén trong sự căm phẫn, kiên quyết của bản thân để chiến đấu, để chết. Những sinh mạng vô tội này không đáng ở đây, họ không đáng để đối mặt với kết thúc chết chóc này. Mọi thứ, đều là định mệnh, thứ định mệnh chết tiệt.

"Đây là trận chiến, của chúng ta và hai kẻ lầm đường các người thôi", Song Tử Nam lên tiếng, và tận sâu trong trái tim cậu, vết cắt nứt toạc ra thành máu. 

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ