Chapter 9: Tử Chiến Tổng Thiên Thần

981 78 25
                                    


Nhân Mã nép người vào một bức tường cháy xém, mục nát và nứt nẻ đến thê lương của một ngôi nhà cổ, từ lúc cô bước vào vùng u minh đó, Nhân Mã bị đưa đến thời khắc mà Sát Thủ Ánh Trăng sẽ phải đối đầu với một tên nào đó vô cùng ghê gớm, chính hắn đã sát hại anh ta, tên độc ác. Tay cô gái nắm chặt cây cung ánh bạc của mình, đến nỗi nó hằn lên tay cô những đường gân nổi cộm. Đây là cơ hội duy nhất của cô, và của toàn thể những anh hùng khác, nếu mất đi một người, cả bọn sẽ không bao giờ thắng được trận chiến này, và cô biết- ở ngoài kia- mọi người đang chiến đấu với bọn xâm lược đáng chết ấy, nên bây giờ cô phải cứu được tên biến thái đó càng nhanh càng tốt.

Kia rồi, Song Ngư. Nhân Mã như muốn hét tên cậu ta, Song Ngư đang ở trước mắt cô sau khi bước ra khỏi vùng không gian tự tạo của Hội Hiệp Sĩ Đỏ, gã Sát Thủ biến thái đó không thể nào lường trước được mình sẽ chết một cách thảm bại, nhưng Nhân Mã sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa, một là cả hai sẽ thoát, hai là cả hai cùng nhau chết.

Song Ngư bước ra khỏi vùng không gian tự tạo; ngay lập tức, cánh cổng đóng lại sau lưng cậu. Đêm nay trăng tròn và rất sáng, trời không có mây, có lẽ sẽ thật phí nếu ai đó phải đổ máu trong khung cảnh thơ mộng này...

"Ngươi đoán đúng đấy, Song Ngư." Một giọng nói trầm và to vang lên ngay sau lưng Song Ngư. Một làn gió lạnh buốt thổi thốc vào sau lưng cậu. Song Ngư quay phắt lại, rút kiếm, ánh mắt lia quanh đề phòng.

"Nhưng ta nghĩ nếu máu Sát Thủ Ánh Trăng mà đổ trong đêm nay thì cũng hợp cảnh, nhỉ?"

"Đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa." Song Ngư chậm rãi xoay quanh với thanh kiếm, cố gắng không đi quá xa khỏi cánh cổng bí mật. "Có giỏi thì ra mặt đi, đồ hèn."

"Chính ngươi tự lôi mình vào chỗ chết đấy nhé." Một cơn lốc nhỏ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Song Ngư, nó lớn dần lên, xoáy tung cát và bụi ở gần đó, làm cậu phải giơ một tay lên che mắt. Ngay lập tức, lợi dụng sơ hở đó, một thứ gì đó to và nặng quật ngang người cậu. Không kịp chuẩn bị, Song Ngư bay dạt về phía sau, đập vào bức tường của căn nhà hoang.

"Lão Zus thật chẳng có mắt nhìn người." Một bóng hình lực lưỡng hiện ra ngay trước mặt Song Ngư. Đó là một người đàn ông, không rõ bao nhiêu tuổi, với mái tóc màu vàng sáng chói như thể một thiên thần, và đôi mắt xanh lá trợn ngược. Trên thân mình hắn ta là bộ giáp chiến màu xám bạc, và sau lưng là... một cặp cánh sao?

"Song Ngư!!!"

Nhân Mã hét lên, tên Tổng Thiên Thần quay phắt lại, hắn không để ý đến người thứ ba đang đứng ở đó từ nãy giờ, cô gái trẻ chạy đến bên Song Ngư, rồi đỡ cậu ta lên.

"Vào trong đi, hắn ta mạnh lắm", chàng Sát Thủ gạt tay cô ra

"Anh muốn chết lắm hả đồ khốn", Nhân Mã hét lên "anh có biết là tôi đau như thế nào khi thấy anh nằm đó, bất động với một vũng máu không hả?"

"Cô đang nói gì vậy?"

"Diễn đủ rồi"

Tên tổng thiên thần lao người đến, thanh kiếm của hắn như đang hỗ trợ cho tên đó thêm tốc độ, Song Ngư chậc một tiếng khô khan, rồi bế thóc Nhân Mã lên, sử dụng tốc độ của mình chạy khỏi hắn. Nhưng không thể, ngay chính lúc mà cậu xuất hiện phía sau hắn như một đòn bất ngờ, tên Tổng Thiên Thần quay người lại bằng một tốc độ kinh hồn rồi đâm thẳng vào người Song Ngư một nhát sâu thấu xương, cậu hét lên, Nhân Mã kinh hãi nhìn nét mặt đau đớn của người đang bế mình trên tay, rồi mắt cô gái đanh lại, một mũi tên được rút ra, đâm về phía tên thiên thần, hắn cười khẩy, rồi một tay nắm lấy mũi tên, tay còn lại hắn đâm sâu hơn vào người đối thủ, Nhân Mã như muốn khóc thét lên khi lưỡi kiếm đã xuyên qua người Song Ngư. Máu chảy xuống người cô, rồi xoẹt ,hắn rút kiếm ra, tặng thêm cho Nhân Mã một cú đá trời giáng khiến cả hai văng ra một đoạn khá xa, chàng Sát Thủ hộc máu, rồi nhăn nhó một cách đau đớn, vết thương trên người cậu chảy máu như suối, phải, tác giả không phóng đại đâu, là chảy ra như suối.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ