The Ending #4: Cuộc Chiến Không Trọn Vẹn

553 38 6
                                    

Chỉ có những kẻ hèn nhát mới lùi bước trước kẻ thù.

Sự sụp đổ, hủy diệt và chết chóc.

Một lần vì Zodiac, mãi mãi vì Zodiac.

Sức mạnh sẽ tha hóa mọi thứ.

Khi người ta mạnh, họ thường bị chính bản thân mình làm cho tha hóa. Ai cũng sẽ thế, thời gian làm lu mờ đi mọi thứ, kể cả tính "người" bên trong họ. Không ai đủ sức chống lại sức mạnh của sự cám dỗ uy quyền cả. Jacod cũng thế. Phẫn nộ, chém giết rồi lại chém giết. Nếu ta đặt mình vào vị trí của hắn hiện tại, chắc chắn ta sẽ phải run lên vì sợ hãi cái vòng lặp điên loạn chết chóc ấy, một vô cực lặp đi lặp lại sự tàn sát và hủy diệt đến bất tận.

Thế giới đã trở nên thật sự thối nát. Con người cũng vậy, ngay cả thần linh cũng vậy. Tạo hóa đã sai lầm khi trao cho những sinh linh tội lỗi ấy cái quyền cai quản nhân thế này. Sự tha hóa, chính nó mới là cánh cổng đáng sợ nhất mở lối cho Hư Không, để giờ chính ngay thời khắc này đây, con người lại tuyệt vọng chống lại chúng.

Đất trời như đã hoàn toàn bị quấy tung lên vì hàng ngàn đợt dao động phép thuật khủng khiếp. Zus đã tham chiến cùng với những vị thần bảo hộ Zodiac khác. Những tổng lãnh thiên thần cũng không thể chống lại lũ quái vật khát máu Hư Không, giờ đây chỉ còn lại những cái tên thật quen thuộc đến phát ngán. Jacod dẫn đầu, rồi lại Guphus, lại Darkrai theo sau yểm trợ. Cuộc chiến nổ ra, như một phát súng hủy diệt lọt thỏm vào cái hố khổng lồ của cơn bão tận thế.

Các đoàn quân chi viện cũng đang chật vật với hành trình đến điểm tập kết cuối cùng, Cứ Điểm Vĩ Đại. Tộc người cá, thủy quái. Đoàn lữ hành huyền thoại và Hội Hiệp sĩ đỏ. Những lực lượng cuối cùng còn sót lại giờ đang tập trung tiến về Zodiac, về công trình sẽ đem lại một tia hy vọng mơ hồ nào đó cho loài người. Trận chiến quyết định, trận chiến sẽ đem lại vinh quang, hoặc sự hủy diệt chết chóc và thừa thải.

Bên trong Công Trình Vĩ Đại ngay lúc này, trừ tiếng gầm thét đơn độc của cơn bão ra, mọi thứ cứ trơ trọi mà thinh lặng đến ám ảnh. Không gian như bị đè nén lại bởi cái khí tiết nặng nề và u ám của khu cứ điểm. Đoàn người di tản khi nãy đã dừng lại, chui rúc lại với nhau hòng che chở cho nhau khỏi cái rét buốt và hàng ngàn giọt mưa sắc lẹm như dao cạo. Thiên Yết đứng lên phía trước, nhìn chăm chăm vào ngọn cờ phất cao của Tasmania ở cách đó chỉ vài trăm mét, đang nghiêng ngả trước những cơn gió tàn bạo thổi tạt vào từ phía lỗ hỏng khổng lồ. Chúng đang di chuyển. Không phải tiến công, mà di chuyển một cách loạn xạ mất phương hướng và hoàn toàn hoảng loạn, như thể một cái gì đó đang đánh đuổi  vậy.

"Là chúng đúng không?", Kim Ngưu hét lên từ phía sau, đánh động vài người xung quanh đó, và không lâu sau, mọi thứ trở lại với nhịp điệu ồn ào hoảng loạn vốn có.

Đáp lại Kẻ Lữ Hành chỉ là cái gật đầu lạnh lẽo của Thiên Yết. Từ phía sau, những anh hùng khác bước đến, lặng thin mà nhìn cảnh tượng bí ẩn đến khó tin trước mặt, hoàn toàn choáng ngợp, hoàn toàn sửng sốt. Mọi thứ trôi qua cứ như thật chậm rãi, chậm để thấm thía nỗi sợ hãi đang dâng lên đến tận cổ họng, đọng lại trong miệng một vị đắng chát kì lạ, chậm để chứng kiến cơn cuồng loạn của Hư Không như đang ăn mòn lấy mọi thứ, chậm để chìm đắm trong tiếng la hét, xen lẫn tiếng kêu gào rền rú chết chóc phía xa xa. Bảo Bình bất giác lùi lại như một phản xạ của sự bất ngờ cùng cực, Kẻ Lừa Đảo nhanh chóng đỡ lấy cô, rồi đánh một cái nhìn lo lắng về phía kẻ thù.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ