Chapter 4: Công Trình Vĩ Đại

441 47 8
                                    

"Tôi đã cố gắng chạy thoát khỏi cái địa ngục đó.

Bại trận là một viễn cảnh mà bất cứ ai- một khi đã lao vào trận chiến sinh tử ấy- cũng không muốn nhìn thấy, dù đã được dự đoán từ trước như một phương án dự phòng, nhưng đó lại là những gì mà chúng tôi đã đối mặt. Tạo phản bất thành. Còn lại gì sau trận chiến ấy khi bạn bè, người thân, quê hương, vinh dự của một người chiến binh không còn nữa? Tôi biết, thật quá nhục nhã, nhưng đó là sự thật, cậu ấy đã thua, chúng tôi đã thua, và hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Chúng đem những kẻ về phe cậu ấy nhốt vào một trại tập trung, cạo trọc đầu, in vào da thịt họ dòng chữ "súc vật", đánh đập, lột da, nướng họ trên lửa đỏ, rồi lấy chỗ thịt cháy đen kia cho "súc vật" chính hiệu ăn trong hả hê, chúng nghĩ ra đủ loại trò tra tấn dã man nhất mà chúng có thể làm được, miễn là nạn nhân đau đớn và chết trong tận cùng đau đớn, thế là đạt. Chuỗi ngày đau thương ấy được chúng đẩy lên đến đỉnh điểm khi Ahrin và Gannak bị bầm nát hai đôi chân, mua vui cho chúng bằng ánh mắt căm thù tận cùng, chiến đấu một cách vô vọng trước khi đầu của cả hai rơi xuống, bị giẫm nát bởi một tên binh sĩ thấp kém với bộ răng vàng ố và khuôn mặt tàn nhẫn đến tột độ. Tôi căm thù bản thân mình, tại sao, tại sao tôi lại là người duy nhất còn sống để chứng kiến cái cảnh ấy?

Ma Kết? Emily? Hai cậu đã ở đâu lúc ấy? Tôi không hề biết, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cả hai là trong trận chiến, sau đó, tôi hoàn toàn vô phương vô hướng để mà đi, tôi chỉ biết rằng, tôi đã bị xỏ kẽm qua chân, treo ngược người lên để bị đánh đập bởi bè lũ những kẻ muốn moi móc thông tin về cậu, bị nhúng vào hố phân để cứu lấy Ahrin đang chuẩn bị làm một con gái điếm đáng thương cho bọn quý tộc, bị xâm lên ngực chữ "quân nổi loạn", bước trên đống lửa than dài tận một con đường để thay thế Gannak, những ngày tháng kinh khủng ấy, tôi gần như vô vọng. Điều cuối cùng chúng làm với tôi là nhốt tôi vào một cái củi nằm biệt lập khỏi Kinh Đô Ánh Sáng, mỗi tuần cho tôi vài con chuột chết và bắt tôi ăn chúng, nếu không thì chết đói, và tôi đã sống như thế.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Tôi không biết chúng là thứ gì nữa, nhưng chúng rất đáng sợ, to lớn, đen đúa và cặp hàm sắc nhọn, trong bóng tối của khu ngục giam, tôi chỉ thấy có bấy nhiêu đó, nhưng tôi cảm nhận được và chắc chắn rằng chúng không thuộc về thế giới này, chúng bị ruồng bỏ và xóa sạch sự tồn tại bởi một thứ gì đó, chúng là những thực thể vô danh và cực kì đáng sợ. Tôi không chắc lắm, nhưng có một cánh cổng đã đưa chúng đến, một cánh cổng mở ra thứ ma lực kinh người mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi đã sợ, rất sợ, bởi ở chúng có thứ gì đó khiến tôi liên tưởng đến thất bại năm ấy, và cả cái chết nữa, tôi... đã vô cùng sợ hãi. Và rồi cuộc chiến ngầm ngấm bắt đầu, tôi hiểu rằng đây là một kế hoạch diệt chủng của chúng, chúng có trí tuệ.

Tôi đã mường tượng ra cảnh tượng mà lũ quái vật bí ẩn không rõ hình thù ấy hủy diệt mọi thứ ở Kinh Đô Ánh Sáng ra sao trong lúc chờ đợi cho trận chiến ấy lan đến chỗ nhốt tôi, nhưng thật sự tôi không thể ngờ rằng nó lại tàn khốc đến thế, không có bóng dáng của lũ quái vật, chỉ có hàng ngàn, hàng ngàn người dân lao vào tàn sát nhau dữ dội, cắn xé, cào cấu, dần nát nhau ra trong cuồng nộ, để mặt cho hằng hà những tiếng la hét hỗn độn trộn vào nhau làm dấy lên cả vùng trời những vệt dài đẫm máu của sự tan tóc khủng khiếp, tôi có thể thề rằng, bất cứ ai đã từng nhìn thấy cảnh đó, như tôi, đều phải gục xuống trong sợ hãi, huống chi tôi lại là người duy nhất từng thấy được những thứ đã tạo nên cuộc chiến chết chốc này. Tôi thoát được nhờ vào một kiếm sĩ, anh ta biết phép thuật ánh sáng và đã phá được vài vòng vây trước khi trở thành một trong những kẻ điên loạn kia, tôi sống, nhưng cảm thấy như mình thật vô dụng, và cho đến cái giây phút tận cùng của vô vọng ấy, tôi nghĩ đến cậu, Ma Kết, tôi muốn đi tìm cậu. Tôi lưu lạc về phía tây, mong rằng ở đó vụ diệt chủng sẽ giảm đi phần nào, vì suy cho cùng, nơi đó cách khá xa chỗ tôi bị giam giữ.

[12 Chòm Sao] Vương Quốc Zodiac [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ